Chương 12

3.3K 253 32
                                    

Chương 12

Xuân Sinh khó mà không chú ý đến đám nhóc đang chạy lên lầu kia, hình như cậu đã ý thức được bọn nó chạy lên đây để bắt mình, đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, cậu hoảng sợ chạy đi khóa cửa phòng lại.

Căn phòng cách âm rất kém nên cậu có thể nghe được những âm thanh bên ngoài, một đám trẻ con không quá mười tuổi ồn ào chạy lên lầu, mỗi khi nhìn thấy một cái cửa được đóng lại, bọn chúng sẽ dùng súng đập lên cửa, khi cửa được mở ra bọn chúng sẽ dùng đôi chân dính đầy bụi bẩn của mình đi vào, nếu không mở cửa ra được bọn chúng sẽ dùng chân đạp, đá lên cửa.

Xuân Sinh dựa lưng vào cửa, tim cậu đập nhanh như trống đánh, nghe những tiếng cười nói trên hành lang càng ngày càng gần mình, cậu sợ đến nỗi tay chân lạnh ngắt.

Từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào đáng sợ đến vậy, bọn chúng giống như ma quỷ vậy, còn đáng sợ hơn mấy cái bóng cây trong hành lang của cô nhi viện.

Cho dù bóng cây có giương nanh múa vuốt giống yêu quái nhưng chúng cũng không phải là yêu quái thật, cũng sẽ không bắt nạt người khác, nhưng đám trẻ này thì khác, bọn chúng cầm súng nước chạy loạn cả lên, bởi vì bọn chúng ỷ mình có nhiều người mà không coi ai ra gì.

Rất nhanh, đám quỷ nhỏ này đã tìm được phòng của Xuân Sinh, mấy đứa lớn tuổi nhất dùng sức đập phá cửa, hung hăng nói, "Đi ra ngoài mau! Nếu anh không ra, tôi sẽ bảo bố tôi đuổi việc anh! "

Xuân Sinh không nói lời nào, cậu nhanh chóng nằm sấp xuống, bò vào gầm giường trốn.

Đám trẻ ngoài cửa không chịu đi chỗ khác, bởi vì bọn chúng phát hiện cửa phòng này được khóa từ bên trong, không giống với những căn phòng trước đó, ổ khóa của mấy căn phòng kia đã cũ nên không thể vặn tay nắm cửa nên mới phải đạp nó ra, còn căn phòng này thì khác.

Sau khi bọn chúng nhận ra trong phòng có người, bọn trẻ độc đoán* này bắt đầu phấn khích hơn, tiếng súng nước vang lên khắp hành lang.

*Độc đoán là tính từ ám chỉ một người có phong cách làm việc, ứng xử... dùng quyền lực của mình áp đặt những ý kiến cá nhân của mình lên người khác

"Tôi đếm đến ba! Một! "

Xuân Sinh dùng sức che lỗ tai lại, nhưng tiếng đếm ngược ngoài cửa vẫn liều mạng chui vào lỗ tai cậu.

"Hai!"

"Ba!"

Chữ "Ba" cuối cùng là bọn chúng cùng nhau hô, tiếng to gấp mấy lần hai lần đếm trước, Xuân Sinh dùng sức nhắm chặt mắt lại, giống như không muốn thấy cảnh tượng bọn chúng đập vỡ cửa.

Nhưng không có tiếng "rầm" như dự định của cậu, bởi vì cuối hành lang có người đẩy xe đẩy cơm tới, đó là người giúp việc đến đưa cơm trưa cho Xuân Sinh.

Người giúp việc trẻ tuổi không phải không nghe thấy tiếng động trên hành lang, nhưng cô không  ngờ mình lại gặp phải cảnh tượng này, cô nhất thời sững sờ nói không nên lời.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ