Chương 35:
Môi răng quấn lấy nhau làm cho người ta say mê, trong tiếng nước nhóp nhép ẩn chứa hơi ấm khó tả, nhưng hơi ấm đó vẫn không thể làm tan băng lạnh trong ánh mắt Ngụy Đình Chi.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào Xuân Sinh đang đắm chìm vào nụ hôn, thông qua đôi mắt hơi híp lại của cậu có thể thấy cậu đang rất thoải mái, hình như cậu mút lấy môi hắn trong vô thức. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, vòng eo bị hắn nắm chặt lâu lâu có hơi nhúc nhích một chút, cổ họng còn phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngụy Đình Chi không đẩy cậu ra, hắn không từ chối đầu lưỡi đang tung hoành trong khoang miệng mình, hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, không hề lộ ra một tia hoang mang, ngạc nhiên hay ghen tị nào.
Hóa ra hai người là loại quan hệ này...
Trong ánh mắt phức tạp của Ngụy Đình Chí hàm chứa một làn sương, bàn tay to đặt ở eo Xuân Sinh bỗng di chuyển lên gáy cậu, ấn cậu về phía mình đồng thời đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu, bá đạo mà chơi đùa đầu lưỡi mềm mại kia.
Nụ hôn sâu vốn nhẹ nhàng bỗng nhiên thay đổi, nó mạnh mẽ đến nỗi làm cho Xuân Sinh ngạc nhiên, cậu khó hiểu chớp chớp mắt, cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh băng quen thuộc kia, suýt chút nữa là trái tim cậu nổ tung ra.
"Ư! Ưm...ưm! "
Xuân Sinh bị dọa đến mức trợn tròn mắt, cậu muốn đẩy Ngụy Đình Chi ra, nhưng bàn tay to đặt sau gáy cậu vững chắc như sắt, cậu không cách nào thoát ra được, chỉ có thể để Ngụy Đình Chi hôn sâu, cậu bị hôn tới đầu lưỡi tê dại, đôi môi sưng tấy.
Xuân Sinh từ giãy giụa trở thành ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt ướt át vì bị hôn, đuôi mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Đình Chi cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, khi hai đôi môi tách ra có mang theo sợi chỉ bạc quyến rũ.
Ngụy Đình Chi thản nhiên nhìn Xuân Sinh muốn khóc nhưng lại thôi, cậu phồng mặt lên tựa như một cái bánh bao, hắn dùng ngón cái khẽ chạm vào đôi môi sưng đỏ còn đọng lại nước của cậu rồi lạnh lùng hỏi, "Vãn Vãn của cậu có thể hôn cậu, còn tôi thì không? "
Xuân Sinh bĩu môi không dám nói chuyện, cũng không dám phản kháng.
"Hắn là gì của cậu?"
Xuân Sinh khựng lại một chút, cậu mơ hồ nói: "Vãn Vãn là gia đình của tôi. "
Ngụy Đình Chi giễu cợt nói, "Người nhà với nhau mà lại hôn môi? Hơn nữa còn dùng cả lưỡi? "
Xuân Sinh nào biết hắn đang nói gì, không ai nói cho cậu biết những chuyện này là gì, cậu chỉ cảm thấy làm như vậy rất thoải mái mà thôi, hơn nữa Vãn Vãn cũng thích, cho nên cậu mới chơi với Vãn Vãn.
Ngụy Đình Chi thấy Xuân Sinh không nói gì, gương mặt hắn ngày càng đen, hắn vươn tay bóp lấy cằm của cậu, "Không được hôn môi hắn nữa, cậu nên nhớ kỹ câu nói này của tôi. "
Xuân Sinh bị hắn bóp đau, vừa đau vừa uất ức hỏi, "Hôn môi là gì? "
"Là không được làm những chuyện như vừa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư Cẩm
Short StoryTruyện: Xuân Sinh Tác giả: Lý Thư Cẩm Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE Số chương: 80 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đ...