Chương 79:
Ngụy Đình Chi là người sinh ra và lớn lên ở Tĩnh Hải, Xuân Sinh và Lâm Linh cũng vậy, nhưng trước đây cả ba người đều chưa đến đây lần nào, cũng không biết đi vào có cần mua vé không nữa, lúc Lâm Linh đi hỏi bảo vệ mới biết là miễn phí, cứ đi vào là được.
Lúc này trong chùa hầu như không còn ai, chỉ có một vài người đang ăn cơm chay miễn phí, có lẽ thấy khí chất của Ngụy Đình Chi và Lâm Linh không giống những người bình thường cho lắm, nên những người khách đang ngồi trên bậc thềm ăn cơm chay tò mò nhìn họ, trong khi Xuân Sinh tụt lại phía sau nhìn những người đang ăn cơm chay, cậu tò mò nhìn tô cơm chay trong tay bọn họ.
Mãi cho đến khi Ngụy Đình Chi thấy cậu không đi theo mình nữa thì mới quay đầu lại gọi cậu, khi đó cậu mới chạy nhanh đến trước mặt Ngụy Đình Chi.
"Đình Chi, trong các dì ăn ngon quá, em cũng muốn ăn."
"Em đói bụng?"
"Không đói, chỉ là muốn ăn thôi."
Ngụy Đình Chi dừng bước nhìn cậu, "Vậy em muốn ăn hay là muốn vào xem một chút? "
Xuân Sinh không nói thẳng, chỉ nói: "Bên trong đồ ăn có hạt bắp. "
Ngụy Đình Chi không hỏi nữa, hắn quay đầu nói với Lâm Linh: "Cậu đi hỏi xem còn có hay không, nếu còn thì lấy về một phần. "
Lâm Linh đi lấy cơm chay, Ngụy Đình Chi thì tiếp tục đi vào trong, rõ ràng là Xuân Sinh đề nghị đi vào xem, nhưng dường như hắn mới là người đi xem ngôi chùa được bao quanh bởi cây xanh này.
Sảnh Đại Hùng có ba cánh cửa, bên trong thờ pho tượng Phật được đúc bằng vàng.
Lúc này bên trong đã không còn ai, không nghe được tiếng tụng kinh cũng như không nghe được tiếng chuông quen thuộc, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào, kéo dài bóng của Ngụy Đình Chi.
Xuân Sinh đứng ở bên ngoài không dám đi vào, bởi vì bên trong không có ai, cậu không biết đây có phải là nơi được tùy tiện ra vào hay không, nhưng cậu không ngăn được Ngụy Đình Chi đang muốn đi vào, nên cậu đành phải đứng bên ngoài lo lắng nhìn vào trong đó, lúc thấy có người đi tới cậu liền gọi Ngụy Đình Chi ra.
Nhưng cậu không gọi người ra được mà còn bị hắn gọi ngược vào.
"Xuân Sinh, vào đây."
"Ò."
Xuân Sinh cẩn thận bước vào trong, cậu sợ tiếng động của mình quá lớn nên cậu rón rén đi tới bên cạnh Ngụy Đình Chi, lặng lẽ hỏi hắn, "Đình Chi, anh kêu em vào làm gì vậy? Nếu có ai thấy chúng ta bước vào thì làm sao? "
Ngụy Đình Chi quay đầu nhìn cậu, chỉ cho cậu tượng Phật ở trước mặt, dịu dàng nói: "Em quỳ xuống, cúi đầu lạy ba cái đi. "
Mặc dù Xuân Sinh không biết tại sao mình phải làm vậy, nhưng cậu biết Ngụy Đình Chi muốn cậu làm như vậy là có nguyên nhân cả, nên cậu không hỏi gì nhiều, cậu ngoan ngoãn quỳ xuống, quỳ trước tượng Phật rồi cúi đầu lạy ba cái.
Ánh hoàng hôn làm kéo dài bóng của Xuân Sinh, làm bóng của cậu và Ngụy Đình Chi xếp chồng lên nhau.
Xuân Sinh lạy xong liền nhìn về phía Ngụy Đình Chi, thấy hắn gật đầu thì mới đứng lên, sau đó đi về phía hắn mà hỏi, "Đình Chi, sao anh không lạy? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư Cẩm
Short StoryTruyện: Xuân Sinh Tác giả: Lý Thư Cẩm Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE Số chương: 80 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đ...