Chương 16

3.4K 250 40
                                    

Chương 16

Ngụy Đình Chi đi trước, hắn đi men theo con đường tối hôm qua mình đi gặp Xuân Sinh, Lâm Linh đi phía sau hắn, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy hắn đi dạo, nhịn không được hỏi, "Nghe người giúp việc nói tối hôm qua lúc bác sĩ đến thì không thấy Xuân Sinh ở đâu, là anh tìm thấy cậu ta à? "

"Ừm."

"Anh tìm thấy cậu ta ở đâu?"

"Tủ."

"Làm sao anh biết cậu ta trốn trong tủ?"

Ngụy Đình Chi chê cậu ấy phiền, "Hôm nay cậu nói nhiều quá. "

Lâm Linh cười cười nói: "Nếu anh cảm thấy tôi phiền thì tôi không hỏi nữa. "

Suốt quãng đường còn lại cả hai đều im lặng, sau khi đi xuyên qua hành lang nối giữa nhà cũ và nhà mới thì căn phòng của Xuân Sinh hiện ra ngay trước mắt họ.

Lâm Linh vặn tay nắm cửa rồi mở cửa đi vào, trong phòng chỉ có một mình Xuân Sinh, cậu đã tỉnh ngủ và đang ngồi trên giường dựa lưng vào gối, tóc cậu rối tung y như tổ chim, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu giờ đây trở nên nhợt nhạt hẳn, lộ ra vẻ phờ phạc, bơ phờ.

"Xuân Sinh, tôi đến thăm cậu, cậu có khỏe không?"

Lâm Linh cười cười đi vào, đứng ở bên giường ân cần hỏi cậu.

Xuân Sinh khịt mũi một cái, lén lút liếc nhìn Ngụy Đình Chi đang tựa vào cửa mà không đi vào, thấp giọng trả lời, "Tôi không được khỏe cho lắm. "

Lâm Linh dừng lại một chút, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Không khỏe ở đâu? "

Xuân Sinh xoa xoa cái mũi đỏ bừng của mình, dùng miệng hít thở, "Mũi của tôi rất khó chịu, nó bị bịt kín rồi, không thở được. "

"Có nói với bác sĩ chưa?"

"Có, bác sĩ nói tôi bị cảm nặng với bị viêm mũi."

Cậu không nói mình bị viêm mũi thì Lâm Linh cũng biết, bởi vì giọng mũi của cậu rất nặng, tiếng nói chuyện của cậu nghe giống như có người bịt kín mũi của cậu vậy.

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Xuân Sinh chỉ vào ly thủy tinh được đặt ở tủ đầu giường, sau đó lại nhìn trộm Ngụy Đình Chi giống như không ai biết cậu đang nhìn trộm hắn vậy.

Lâm Linh thấy điều đó, cậu ấy quay đầu lại nhìn về phía người đang dựa vào khung cửa hỏi, "Anh không vào sao? "

Trong ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Đình Chi có hàm chứa sự ghét bỏ không rõ ràng, hắn liếc nhìn đống khăn giấy đã qua sử dụng trong sọt rác rồi yên lặng quay mặt sang chỗ khác.

Lâm Linh cũng theo đó mà nhìn xuống đống giấy dưới sọt rác bên chân mình, có lẽ là bởi vì xì mũi quá nhiều nên giọng mũi của cậu mới nặng như vậy, hơn nữa khăn giấy đều được bỏ vào sọt rác đàng hoàng, không quăng lung tung khắp sàn nên cậu ấy sẽ không vì vậy mà ghét bỏ.

Nhưng Ngụy Đình Chi thì khác, người này luôn sống trong một môi trường luôn sạch sẽ và không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì bẩn thiểu, nên Lâm Linh liền giải thích với Xuân Sinh, "Hắn sợ bẩn. "

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ