Chương 31

4.2K 311 22
                                    

Chương 31:

Trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, hình dáng Ngụy Đình Chi được phác họa ngày càng cao lớn, vai rộng chân dài, ngay cả cái bóng in hằng trên mặt đất cũng toát ra vẻ uy nghiêm khó diễn tả.

Xuân Sinh gần như ngạt thở, cậu sững sờ nhìn chằm chằm cái người vốn không nên có mặt ở đây, thấy hắn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu hoảng sợ đến nỗi không thốt ra được chữ nào.

Ánh mắt Ngụy Đình Chi sắc bén nhìn Xuân Sinh, hắn nhắm mắt làm ngơ trước sự sợ hãi của cậu, hắn không ra lệnh cho cậu nữa, cũng không lấy Dĩnh Dĩnh ra uy hiếp cậu nữa, mà là đưa tay nắm lấy cổ tay Xuân Sinh, quay đầu kéo người lên xe.

Khi Xuân Sinh bị hắn kéo về phía trước cậu mới phản ứng lại, theo bản năng muốn giãy dụa thoát khỏi tay của người nọ, nhưng khi cậu chỉ vừa có hành động muốn trốn thoát thì bàn tay nắm ở cổ tay cậu lại dùng lực hơn, không cho cậu trốn thoát.

"Không, không..."

Xuân Sinh mặt tái nhợt vỗ vỗ vào cái tay đang nắm lấy cổ tay mình, hai chân giãy giụa không chịu đi về phía trước, nhưng thể chất của cậu lại kém xa Ngụy Đình Chi, với hắn mà nói, cậu chỉ là một con sâu bọ yếu ớt, cuối cùng vẫn bị hắn kéo đến trước cửa xe đang mở to.

Xuân Sinh rơm rớm nước mắt giữ chặt cửa xe không chịu lên, cậu nghẹn ngào cầu xin hắn, "Tôi không muốn, tôi muốn về nhà, đây là nhà của tôi, tôi đã về nhà rồi. "

Ngụy Đình Chi phớt lờ lời cầu xin của cậu, hắn lạnh lùng gỡ từng ngón tay của cậu xuống.

Thấy mình không nắm được cửa xe nữa, Xuân Sinh vội vàng nắm lấy cổ áo của Ngụy Đình Chi, cậu nắm chặt đến nỗi cổ áo sơ mi của hắn nhăn nhúm.

Ngụy Đình Chi vốn là người không có nhiều kiên nhẫn, bây giờ Xuân Sinh lại ra sức giãy giụa, đây không khác gì việc thêm dầu vào lửa, hắn mạnh mẽ đưa tay bóp lấy mặt Xuân Sinh, bởi vì không khống chế được sức lực của mình nên hắn làm vùng miệng của cậu khá đau.

"Hưm....,Ưm.....-"

"Tôi cho cậu về nhà khi nào?"

Xuân Sinh nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Đừng làm tôi tức giận hơn." Ngụy Đình Chi nói xong, hắn dùng sức gỡ cái tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, đẩy người vào trong xe, sau đó mình cũng ngồi vào.

Trên đường trở về nhà họ Ngụy, nước mắt Xuân Sinh tuôn rơi như một cái vòi nước bị hỏng, những giọt nước mắt to như hạt đậu lần lượt rơi xuống, nước mắt theo đường viền khuôn mặt mà rơi xuống quần áo cậu.

Tiếng khóc của cậu rất nhỏ, hình như là không phát ra âm thanh gì, nhưng Ngụy Đình Chi vẫn bị cậu làm phiền, hắn lấy một cái khăn tay sạch ra rồi ném lên người cậu, "Lau sạch nước mắt đi, đừng làm bẩn xe tôi. "

Xuân Sinh nhẹ nhàng hít mũi một cái, cậu khóc nhiều đến nỗi mũi bị nghẹt, nhưng cậu nhất quyết trả cái khăn tay kia lại cho Ngụy Đình Chi, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngụy Đình Chi nhìn cái khăn tay bị ném trở về, hắn tức giận vươn tay nắm lấy cằm của Xuân Sinh, quay mặt cậu lại, dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Không được khóc. "

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ