Chương 71:
Thảm thực vật ở khu vực ngoại ô đã lâu không có người chăm sóc, nắng mưa thất thường làm cho khu vực này xuất hiện rất nhiều muỗi, nếu gặp phải rắn ở vùng đất hoang vu này cũng không phải là chuyện lạ.
Xuân Sinh không sợ muỗi hay chuột, nhưng cậu sợ rắn, cho dù là rắn lớn hay nhỏ, chỉ cần là rắn thì cậu sẽ rất sợ hãi, bởi vì khi còn bé cậu từng bị rắn bò vào chăn, chỉ cần nhìn thấy rắn thôi là cậu cũng có thể bị nó dọa chạy tám mét.
Sau khi chạy khỏi căn nhà kho bị bỏ hoang, do mấy ngày nay bọn bắt cóc không cho cậu ăn gì nhiều nên cậu không chịu nổi nữa, vừa mới chạy thoát khỏi căn nhà kho kia thì cậu liền bị con rắn màu vàng treo trên cây dọa cho ngồi bệch xuống đất.
Hình như con rắn kia vẫn chưa trưởng thành, nó dài chưa tới một mét, nhưng cho dù đây chỉ là một con rắn con, nhưng trong mắt người sợ rắn thì cũng rất kinh khủng.
Xuân Sinh ngồi trên mặt đất ngẩn người nhìn con rắn kia, sức lực cậu dường như đã cạn kiệt, cậu đã chạy rất lâu nên hai chân cũng đã mất hết sức, khó mà đứng dậy được.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Xuân Sinh cũng lấy lại tinh thần, cậu không dám rời mắt khỏi con rắn kia, cậu sợ lúc mình không chú ý thì nó liền bò đi nơi khác, nên cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm con rắn đó, sau đó mới từ từ đứng lên, cậu biết mình không thể manh động được, càng không thể quay mặt khỏi con rắn.
Nhưng bây giờ cậu không thể chạy theo hướng ngược lại được, cậu chỉ có thể chạy về phía trước, cho dù có rắn nhưng cậu cũng phải tìm cách đi vòng qua nó.
Trong rừng có rất nhiều cây, cho dù là ban ngày nhưng vẫn không thể thấy ánh sáng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua các khe lá mà chiếu xuống đất, Xuân Sinh cố gắng giữ khoảng cách giữa mình và con rắn, cậu rón rén đi vòng qua nó, mặc dù trời hơi ẩm ướt nhưng cậu lại đổ đầy mồ hôi.
Khi cậu cảm thấy mình an toàn rồi thì mới dám tiếp tục quay đầu bỏ chạy, vì hai chân đã dần mất hết sức nên cậu bị ngã xuống sườn núi, bàn tay bị rách da chảy một mảng máu lớn mà cậu cũng không quan tâm, cậu cố gắng lết đi, mãi cho đến khi cậu thật sự không chạy nỗi nữa thì mới tìm một chỗ để trốn, cậu trốn trong bụi cây lau sậy cao hơn người.
Nếu là hơn nửa năm trước, thì chút vận động này chả là gì với Xuân Sinh cả, nhưng sức lực cũng như dung tích phổi bây giờ của cậu không thể so với trước kia được, chạy từ nhà kho đến đây coi như là sắp mất mạng rồi, trong miệng cậu tràn đầy mùi máu tươi, cậu hoa mắt không biết mình đã chạy tới chỗ nào.
Cậu nằm sấp trong bụi lau sậy, cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cậu phải nhanh chóng chạy đến chỗ có người cầu cứu, phải quay về tìm Ngụy Đình Chi.
Bầu trời bắt đầu trở nên âm u, những cơn mưa rào mấy ngày nay được thay thế bằng một cơn mưa cực kì lớn, cơn mưa xối xả trút xuống, trong nháy mắt liền tưới ướt Xuân Sinh đang nằm trong bụi lau sậy.
Xuân Sinh nằm sấp trong mưa, cậu lấy tay làm gối, cậu cứ như vậy cho đến khi mây đen kéo đến ngày càng dày đặc, lúc tiếng sấm chớp bắt đầu vang lên cũng là lúc Xuân Sinh tỉnh dậy, cậu bị đánh thức bởi tiếng sấm chói tai, cậu đứng dậy mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư Cẩm
Short StoryTruyện: Xuân Sinh Tác giả: Lý Thư Cẩm Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE Số chương: 80 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đ...