Chương 2

5.6K 333 19
                                    

Chương 2

Người đàn ông không nói gì về cái tên "Vãn Vãn" này, hắn không đồng ý nhưng cũng không phản đối.

Xuân Sinh thấy hắn không nói lời nào cậu còn cho rằng hắn thích cái tên này, ngây ngốc cười nói, "Anh còn muốn ăn táo sao? "

Người đàn ông lắc đầu, "Tôi no rồi."

Nghe hắn nói no, Xuân Sinh liền cất hai quả táo còn lại.

Nói là cất, nhưng chẳng qua chỉ là cột túi nilong lại thôi, sau đó treo nó trên một cái đinh được đống vào bức tường gạch đỏ.

Người đàn ông nhìn Xuân Sinh cất táo rồi quay lại lịch sự hỏi mình: "Tôi có thể tắt đèn không?"

"Có thể."

Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, Xuân Sinh liền rút phích cắm màu trắng ra, bóng đèn duy nhất trong căn phòng cứ như vậy tắt đi, xung quanh chìm vào bóng tối.

Xuân Sinh mò mẫm đi về phía góc phòng, cậu ngồi trên sàn, lưng dựa vào bức tường gạch đỏ, tựa người vào tường một cách mệt mỏi.

Hôm nay cậu bận rộn làm việc trên công trường cả ngày, giờ này sớm hơn giờ ngủ bình thường của cậu, sự mệt mỏi và buồn ngủ ập đến như nước biển đột ngột dâng cao, trong phút chốc nó liền nuốt chửng lấy cậu, ngay cả sức lực để vùng vẫy cũng không có, vừa nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ.

Lần này cậu ngủ rất sâu, khi ngủ cũng không nằm mơ, đến bảy giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc thì Xuân Sinh đã bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức.

Cậu vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là bức tường gạch lạnh lẽo, cũng không phải là bóng đèn sợi đốt treo ở chính giữa phòng mà là một lồng ngực cường tráng.

Cơ ngực rắn chắc được bọc trong áo sơ mi màu đen, có thể nhìn thấy được đường nét của cơ bắp, cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

Đây không phải là mơ chứ?

Xuân Sinh tràn đầy nghi ngờ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là lồng ngực tỏa ra mùi thơm kia.

Đây không phải là mơ!

Xuân Sinh chấp nhận thực tế, cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên, đầu tiên là cậu nhìn thấy cổ áo sơ mi màu đen, sau đó là cái yết hầu nhô ra, rồi tới cái cằm nhọn nhọn, đôi môi cong tự nhiên...

Là Vãn Vãn!

Xuân Sinh vừa sợ vừa xấu hổ, theo bản năng giãy giụa một chút, lúc này cậu mới phát hiện rằng mình đang ôm eo Vãn Vãn! Mà cậu cũng bị Vãn Vãn ôm vào trong ngực, bọn họ nằm đối mặt với nhau, ôm nhau ngủ cả đêm.

Xuân Sinh vừa mới tỉnh ngủ đã bị hiện thực bày ra trước mắt làm cho sợ đến nỗi nói không nên lời, hai cánh tay rút lại như bị điện giật.

Khi cậu rụt cánh tay lại đã đánh thức người đang ngủ kia.

Xuân Sinh thấy hắn mở mắt ra, sắc mặt cậu bỗng nhiên tái nhợt đi, cậu hoảng sợ tới nỗi té xuống dưới giường, thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng "bịch".

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ