Chương 9

3.3K 246 17
                                    

Chương 9

Xuân Sinh rất ít khi nằm mơ, nếu như giấc ngủ có thể ghi lại bằng điện tâm đồ* thì điện tâm đồ của cậu sẽ là một đường thẳng tắp, không lên xuống chút nào cả.

*Điện tâm đồ viết tắt là ECG, là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim. Khi tim hoạt động, tim co bóp sẽ phát ra các biến thiên của dòng điện, lúc này điện tâm đồ là một đường cong có chức năng ghi lại các biến thiên đó. Thông qua đọc điện tim, ta có thể biết được khả năng tống máu của tim, biết được nhịp điệu và tốc độ của tim

Người xưa có câu, ngày nghĩ sao đêm chiêm bao vậy, từ nhỏ đến lớn Xuân Sinh luôn nghĩ nếu như cậu có cha mẹ thì tốt rồi, nhưng mỗi khi ngủ cậu chẳng bao giờ mơ thấy họ cả, một lần cũng không.

Không phải là cậu không muốn gặp bọn họ, cậu đã nghĩ nếu như bọn họ tình nguyện đi đến cô nhi viện đón cậu về nhà, thì cậu nhất định sẽ không giận bọn họ, nhưng bọn họ lại không tới một lần nào cả.

Sau khi lớn lên một chút, cậu được một đôi vợ chồng nhận về nhà nuôi, nhưng vài ngày sau lại  trả cậu về cô nhi viện, sau lần đó không còn ai muốn nhận nuôi cậu nữa.

Ở trong cô nhi viện không ai muốn có đứa trẻ được nhận nuôi rồi lại bị trả về, Xuân Sinh rất hiểu điều này, cho nên cậu chưa từng oán hận bất kỳ ai, cậu biết là do cậu không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ đẹp, cho nên cha mẹ không cần cậu, cho nên cậu bị người ta trả lại.

Làm sao mà cậu có thể đổ lỗi cho người khác được? Là do cậu không đủ tốt.

Xuân Sinh sớm đã nhận ra điều này, cậu sống không chút oán giận gì cả, cậu cứ sống qua ngày một cách bình thường nhất, nếu không kiếm được nhiều tiền thì phải biết tiết kiệm một chút.

Cậu vẫn chưa nghĩ tới việc nếu như tiết kiệm được nhiều tiền rồi thì phải làm sao, cậu là người không có hy vọng gì về cuộc sống, chỉ là sau khi rời khỏi cô nhi viện, vì không có tiền nên cậu phải ngủ dưới gầm cầu một tháng, trải nghiệm ngủ ngoài đường và đói bụng làm cho Xuân Sinh mới trưởng thành rất khó chịu cũng rất sợ hãi.

Cậu đột nhiên phát hiện ra rằng thành phố này rất lớn, nhưng không có một ngọn đèn nào thắp cho cậu.

Cậu chỉ có thể tìm mọi cách để mua một ngọn đèn cho mình, mua một chiếc giường, thuê một ngôi nhà có trần nhà, có tường và cửa sổ, để khi cậu mở mắt ra thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là con đường lớn.

Sống một mình cũng tốt, mặc dù trong mắt rất nhiều người, cuộc sống của cậu không đàng hoàng chút nào, mỗi ngày cậu đều trong rất bẩn, công việc rất vất vả, nhưng cậu rất cố gắng, tất cả những gì cậu có được bây giờ đều là do cậu cố gắng lắm mới đổi lấy được.

Ngoại trừ Vãn Vãn.

Vãn Vãn không phải là do cậu đổi lấy, là do cậu nhặt được.

Nhặt được có được tính là của riêng không? Tất nhiên là không.

Từ khi còn nhỏ Xuân Sinh đã biết tiền là thứ rất đáng giá, nếu nhặt được sẽ mua được vài thứ, khi còn ở cô nhi viện mỗi khi nhặt được những viên kẹo trên mặt đất thì cậu sẽ đưa lại cho dì, cậu không giữ chúng cho riêng mình, huống chi Vãn Vãn không phải là kẹo, hắn là một con người, mặc dù hắn đã quên mất tên và địa chỉ nhà mình, nhưng nhất định Vãn Vãn sẽ có nhà, nếu có nhà thì điều đó chứng minh rằng hắn thuộc về ba mẹ hắn.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ