Chương 17

3.6K 258 40
                                    

Chương 17

Sức khỏe của Xuân Sinh rất kém, cơn cảm nặng của cậu mất năm ngày mới khỏi, người bác sĩ được ở cạnh Xuân Sinh đêm đầu tiên vì sợ ban đêm cậu sẽ lên cơn sốt cao, còn những lúc khác thì đều không được ở đây, vì Xuân Sinh nên cách hai ngày bác sĩ lại đến đây một lần, kê cho cậu toa thuốc cảm cũng như toa thuốc trị viêm mũi.

Mãi cho đến ngày Xuân Sinh khỏi bệnh, người bác sĩ mới thở phào, dặn dò cậu không được chủ quan, phải cẩn thận đừng để bị cảm lạnh, cũng phải chú ý đến phấn hoa cũng như bụi trong không khí..

Người bác sĩ lải nhải nói rất nhiều với Xuân Sinh, Xuân Sinh lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng không biết cậu có nhớ kĩ hay không nữa.

Mà từ khi Xuân Sinh khỏi bệnh, cậu không muốn lúc nào cũng ở lì trong phòng nên cậu bắt đầu thừa dịp mọi người không chú ý liền lẻn ra khỏi phòng chơi, không ai biết cậu đi đâu và cũng không ai biết cậu lẻn ra khỏi phòng, có một lần cậu quên thời gian nên trở về rất muộn, lúc cậu về cũng vừa lúc người giúp việc đem cơm đến nên cậu bị phát hiện.

Nhưng bị phát hiện cũng không sao cả, bởi vì không ai quở trách cậu, cũng như không có ai đi nói cho Ngụy Đình Chi biết, mỗi ngày bọn họ đều chỉ nghiêm túc làm công việc của mình.

Xuân Sinh bắt đầu kéo dài thời gian mình ở bên ngoài, từ nửa tiếng, một tiếng bắt đầu biến thành hai tiếng, ba tiếng hoặc thậm chí là lâu hơn.

Sau vài ngày như vậy, Xuân Sinh bắt đầu đi dạo nhìn các loài cây trong nhà, cậu bắt đầu không hài lòng với việc chỉ ở nơi này, cũng không thích việc mình không làm gì mỗi ngày, không ai nói cho cậu biết cậu cần làm gì, vậy nên cậu bắt đầu tự tìm việc cho mình.

Thấy người làm vườn đang cắt tỉa hoa cỏ ở dưới vườn thì cậu nhanh chóng chạy xuống giúp đỡ, cho nên trong những ngày đó người ta thường thấy cậu đội một chiếc mũ rơm lớn đi theo sau người thợ làm vườn, tay còn cầm theo một cái xô nhỏ, bên trong chứa đủ các loại dụng cụ làm vườn.

Lúc cậu bận rộn làm việc trong vườn thì cậu không gặp Ngụy Đình Chi, nhưng cậu có gặp Lâm Linh.

Lúc ấy Lâm Linh đi ngang qua bọn họ nhưng không nhận ra cậu, Xuân Sinh nghĩ rằng Lâm Linh đến hỏi thăm cậu xem cậu có khỏi bệnh hay chưa nên cậu liền chủ động qua chào hỏi Lâm Linh.

Lâm Linh nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, thấy người này tiếp xúc với ánh mặt trời tới nỗi mũi đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, cái áo cậu đang mặt cũng bị mồ hôi làm ướt hơn phân nữa, Lâm Linh không nhịn được hỏi cậu, "Là Đình Chi yêu cầu cậu đi làm những chuyện này? "

Xuân Sinh do dự một lát, lấy mu bàn tay lau mồ hôi ở cằm, lắc đầu, "Là tôi tự muốn làm. "

"Sao lại như vậy? Cậu không cảm thấy vất vả sao? "

"Không vất vả, tôi cảm thấy rất vui." Ánh mắt Xuân Sinh rất nghiêm túc, cậu thật sự không cảm thấy vất vả, nói thật thì việc này còn thoải mái hơn việc ở công trường của cậu nhiều, mặc dù làm cái này không có tiền.

"Thời tiết càng ngày càng nóng, tốt nhất là cậu đừng ở bên ngoài lâu, sẽ bị say nắng."

"Ồ."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ