Chương 29

3.5K 263 30
                                    

Chương 29:

"Nếu như cậu không có cách nào chứng minh mình không lấy, vậy thì bọn tôi cần phải vào phòng cậu kiểm tra một chút." Ngụy Sưởng Huy mặt không cảm xúc, hắn ta lạnh lùng nói.

Lâm Linh có hơi khó chịu khi thấy Xuân Sinh bị như vậy, nhưng cậu ấy có quay đầu nhìn Ngụy Đình Chi hai lần nhưng hắn vẫn thờ ơ, điều này làm cho Lâm Linh cảm thấy rất ngạc nhiên, dù sao trong khoảng thời gian này thái độ của Ngụy Đình Chi với Xuân Sinh rất tốt, không lý nào mà hắn lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cả.

Nhưng kết quả là Ngụy Đình Chi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn làm như không thấy sự bất lực và sợ hãi của Xuân Sinh.

Ngay khi người ta chuẩn bị đi đến phòng của Xuân Sinh lục soát thì một nữ giúp việc ôm một cô bé mặc váy công chúa chạy vào phòng tiệc, cô bé tầm khoảng hai tới ba tuổi, tóc thắt bím, khuôn mặt hồng hào, cô bé đang ôm một con gấu bông hình con thỏ màu hồng nhạt.

Sau lưng con gấu bông có một cái balo, có thể đóng mở được.

Nữ giúp việc sau khi ôm cô bé đến liền sốt ruột nói muốn tìm Vương Yên, "Cô Vương Yên, đã tìm thấy ghim cài áo rồi! "

Ngụy Sưởng Huy nghe thấy có hơi giật mình, hắn ta lướt qua Xuân Sinh đi về phía người giúp việc, "Tìm thấy ở đâu? "

Người giúp việc thả cô bé xuống, mở khóa kéo trên ba lô của con gấu bông cô bé đang ôm ra, lấy từ bên trong ra một cái ghim cài áo có đính kim cương.

"Lúc tôi vừa ôm cô Tư Lâm thì cô chủ nhỏ có đưa balo của con gấu bông cho tôi, lúc mở balo ra tôi thấy ghim cài áo mà cô chủ đang tìm, nhất định là buổi chiều cô Tư Lâm vào phòng chơi thì có lấy ghim cài áo vào trong balo của gấu bông."

Ngụy Sưởng Huy ôm lấy cô bé, lấy ghim cài áo từ tay nữ giúp việc, xoay người đưa cho vợ mình để cho cô ta xác nhận.

Vương Yên nhận lấy ghim cài áo thì xác nhận chính là nó, đúng là cái mà cô ta đang tìm.

Cô ta cười cười ôm lấy đứa con gái nhỏ trong lòng chồng mình rồi hôn lên mặt cô bé một cái, "Bé con à, sao con lại lấy đồ của mẹ? "

Xuân Sinh nhìn chằm chằm bọn họ, cậu giơ tay lên dùng tay áo lau nước mắt, đi tới trước mặt Ngụy Sưởng Huy, "Anh phải xin lỗi tôi! "

Nói xong lại xoay người chỉ vào Ngụy Tử Duệ, "Cậu cũng phải xin lỗi tôi! "

"Tôi không phải là ăn trộm! Tôi không có ăn cắp! Tôi không có lấy gì hết! "

Tiếng nói nghẹn ngào của Xuân Sinh vang lên khắp phòng tiệc, sau khi nói xong, đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu tựa như một sợi dây sắp chịu không nổi trọng lượng nữa mà đứt lìa đi.

Cậu có thể nhịn việc Ngụy Tử Duệ vu khống mình, cũng có thể nhịn việc mình bị Ngụy Sưởng Huy tra hỏi, nhưng vừa rồi, cậu thấy Ngụy Đình Chi ở trong dòng người trong phòng tiệc.

Xuân Sinh cho rằng hắn không có ở đây nhưng hắn vẫn luôn ở đây, hắn không ra mặt cho cậu vì hắn không tin cậu không có trộm đồ.

Điều này gần như hoàn toàn nghiền nát Xuân Sinh, cậu chưa bao giờ thấy mình cô đơn như thế, không ai chịu tin tưởng cậu, ngay cả Ngụy Đình Chi cũng không muốn tin cậu, cho dù cậu có nói một ngàn lần câu 'tôi không phải ăn trộm' thì cũng không ai tin cậu, người vu khống cậu cũng không xin lỗi cậu, khi tìm thấy ghim cài áo rồi thì mọi người làm như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như sự oan ức của cậu không có gì to tát cả.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ