Chương 23

3.5K 272 39
                                    

Chương 23:

Từ hồ bơi cho đến phòng làm việc ở tầng hai, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của những người giúp việc, dưới sự chuẩn bị chu đáo của bọn họ nên toàn bộ căn nhà giờ đây đã tràn ngập bầu không khí tiệc tùng.

Bởi vì Ngụy Đình Chi rất kén chọn cũng như hắn không thích những màu sắc quá tươi sáng cho nên những người giúp việc không dám sử dụng những dải ruy băng sáng màu, mà chỉ có thể chọn những màu có độ bão hòa thấp để trang trí.

Lúc Xuân Sinh đi theo Dĩnh Dĩnh và những người giúp việc khác đến hồ bơi thì trong nhà vẫn còn nhiều nơi vẫn chưa được trang trí, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát bọn họ đã trang trí xong tất cả, ngay cả lan can cầu thang cũng được trang trí rất đẹp mắt, hoa hồng thơm ngát cùng với những bông hoa thủy tiên được cắm trong những bình hoa xinh đẹp, đèn thủy tinh kết hợp với khung cảnh ngoài cửa sổ tạo nên một khung cảnh rực rỡ, chói lòa, khắp nơi trong nhà đều toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy.

Xuân Sinh nhìn chúng không chớp mắt, cậu vừa đi vừa há miệng cảm thán "Oa", và kết quả của việc đi bộ không nhìn đường của cậu chính là lúc lên cầu thang chân trái vấp chân phải, khi đó cậu phát ra tiếng kêu "Ui da".

Ngụy Đình Chi nghe thấy tiếng kêu của cậu liền quay đầu lại, lúc hắn quay lại nhìn thì Xuân Sinh đã đứng vững, cậu lúng túng nở một nụ cười, phủi phủi hai tay nói, "Tôi không đau. "

Ngụy Đình Chi liếc nhìn cậu một cái sau đó lạnh lùng quay mặt đi, "Tôi có hỏi cậu à? "

Xuân Sinh đỏ mặt im lặng, cậu cảm thấy rất xấu hổ, hình như có rất nhiều người nhìn thấy cậu ngã, mặc dù vào lúc mấu chốt cậu có dang tay đỡ lại, nhưng cậu nghe thấy phía sau có người cười cậu.

Lên tầng hai, đi qua một dãy hành lang là có thể nhìn thấy phòng làm việc của Ngụy Đình Chi, dưới sự quan sát của Ngụy Đình Chi, Xuân Sinh lấy bịch khăn giấy trong túi ra rồi rút một tờ trải lên thảm, sau đó đặt mấy viên kẹo trái cây lên đó.

Làm xong cậu đứng dậy nói với Ngụy Đình Chi, "Tôi đặt xong rồi. "

Đương nhiên Ngụy Đình Chi biết cậu đã làm xong, hắn thản nhiên ừ một tiếng, "Lần sau không được quên. "

Nói xong hắn mở cửa đi vào phòng làm việc rồi trở tay đóng cửa lại.

Xuân Sinh sững sờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình rồi cúi đầu nhìn mấy viên kẹo trái cây mình vừa để lại, cậu cảm thấy ngài Ngụy thật sự rất kì lạ, rõ ràng là hắn không cần chúng, vậy tại sao lại muốn mình đặt mấy viên kẹo trái cây này ở đây?

Nhìn mấy viên kẹo trái cây cô đơn ở dưới, Xuân Sinh do dự muốn đưa tay nhặt chúng, cậu rất muốn nhặt mấy viên kẹo trái cây kia lên, không chỉ vì kẹo mà còn là vì lớp giấy đầy màu sắc bọc bên ngoài những viên kẹo đó, từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy giấy gói kẹo nào đẹp đến vậy, cậu muốn giữ chúng lại.

Nhưng cậu sợ Ngụy Đình Chi biết cậu lấy kẹo đi hắn sẽ rất tức giận, nếu hắn tức giận hắn sẽ trừ tiền lương của Dĩnh Dĩnh thì phải làm sao bây giờ?

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ