Chương 77

3.6K 209 8
                                    

Chương 77:

Sau khi nhà họ Ngụy đóng cửa ngưng tiếp khách, từ trong ra ngoài căn nhà đều rất vắng vẻ.

Khi ông Ngụy còn sống, con cháu ông sẽ đến tìm ông, nhưng bây giờ ông đã không còn nữa, cho dù có đến thì bọn họ cũng không tìm được ông, hơn nữa ngôi nhà từng nhộn nhịp như thế giờ đây lại thuộc về Ngụy Đình Chi, bọn họ vừa sợ vừa ghét hắn nên cũng không đến đây làm gì.

Chiếc xe cảnh sát lặng lẽ chạy lên núi, khi viên cảnh sát trẻ tuổi xuống xe thì thấy trên núi có một ngôi nhà với khuôn viên rất lớn, thậm chí còn có một công viên giải trí nhỏ bên cạnh, viên cảnh sát tấm tắc khen ngợi, "Sao nơi này lại im lặng như vậy? "

"Trên ngọn núi này chỉ có nhà của bọn họ, hơn nữa nơi đây rất ít khi có người đến, không im lặng mới là lạ."

Viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn trái nhìn phải, sau đó phát hiện dường như căn nhà này không có điểm kết thúc, lại tò mò hỏi: "Mỗi năm nhà họ Ngụy phải nộp rất nhiều thuế đúng không? "

"Nghe nói đã lâu rồi không có gia đình nào vượt qua nỗi bọn họ cả."

Lần này có ba người cảnh sát đến, hai nam một nữ, nữ cảnh sát đã gặp Xuân Sinh hai lần, lần này là do cô phụ trách dẫn mọi người đến cho Xuân Sinh xem ảnh.

Lâm Linh đã sớm chờ bọn họ, cậu ấy đưa ba người vào phòng khách, người giúp việc lấy trà và bánh ra mời bọn họ, nhưng ba người cảnh sát rất có kỉ luật, họ không đụng đến đồ trên bàn, Lâm Linh đành phải nhờ người giúp việc lấy nước suối cho bọn họ.

Lúc này ba viên cảnh sát không từ chối, nữ cảnh sát sau khi nhận lấy nước thì dịu dàng hỏi, "Xuân Sinh vẫn còn ngủ sao? "

"Đã dậy rồi, lát nữa sẽ xuống."

"Cậu ấy ngồi xe lăn như vậy thì có tiện không?"

"Có, trong nhà có lối đi cho xe lăn."

"Trong nhà mà cũng có lối đi cho xe lăn?" Viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi.

Lâm Linh cười cười, "Bởi vì lúc trước chân của ông Ngụy không được tốt cho lắm, nên có đôi khi cần phải dùng xe lăn để thay thế. "

Ba viên cảnh sát nghe vậy thì tỏ vẻ như hiểu ra điều gì đó.

Không bao lâu sau, Xuân Sinh điều khiển xe lăn đi tới, Ngụy Đình Chi thì thản nhiên đi theo phía sau cậu, hắn nhìn cậu vất vả điều khiển xe lăn như vậy mà lại không đứng ra giúp đỡ.

Mấy viên cảnh sát thấy vậy thì chuẩn bị công tác làm việc, chuẩn bị máy ghi âm và sổ ghi chép.

Sau khi nói chuyện được một lúc, nữ cảnh sát lấy vài tấm ảnh ra cho Xuân Sinh xem.

Bốn người này đều bị cảnh sát bắt được tại một xã ở nội thành, bởi vì trong số bọn bắt cóc có một tên vì bị bỏng nên nhiễm trùng, vì không chịu nỗi cơn đau nên tên đó đã nhân lúc ba tên khác không để ý mà lẻn ra mua thuốc.

Tất cả các bệnh viện và phòng khám ở Tĩnh Hải đều nhận được thông báo của cảnh sát, khi đó người bác sĩ thấy người kia bị bỏng nặng như vậy mà lại không đi bệnh viện mà đến để mua thuốc, nên người bác sĩ thấy có gì đó không đúng cho lắm. Sau khi người đó rời đi thì người bác sĩ lập tức báo cảnh sát, lúc đó cảnh sát mới bắt được người, người bác sĩ báo cảnh sát cũng nhận được một khoản tiền thưởng không dưới 100 nghìn* nhân dân tệ.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ