Từng cơn gió nhẹ mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua. Mang theo từng chiếc lá rẽ quạt vàng uốn lượn trong không khí. Một thiếu niên mười bốn tuổi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. Đôi mắt xanh phủ mờ sương ảo vô hồn nhìn đám mây trên cao. Đã bao lần cậu nhìn đám mây ấy, rồi lại tự hỏi “Đám mây kia có hình dạng gì nhỉ ?”.
Bỏ qua những suy nghĩ kia, cậu bước nhanh qua khu rừng rẽ quạt mà chẳng màng đến khung cảnh tuyệt đẹp của khu rừng. Bỗng cậu dừng bước trước một dòng suối nhỏ. Một cô gái thu hút ánh nhìn của cậu. Cô gái ấy không ai khác chính là H/b T/b. Mái tóc đen dài dịu dàng bay trong gió. Đôi mắt xanh dịu dàng như bầu trời cao. Bộ Kimono màu xanh biển với họa tiết hình cơn sóng. Đó là lần đầu tiên có một người thu hút cậu đến vậy. Cậu cứ đứng yên như thế nhìn cô. Cô gái nhận ra có người đang nhìn mình. Cô quay đầu nhìn cậu mỉm cười, cất tiếng gọi:
- Chào cậu!
Cậu vẫn đứng đấy nhìn cô, không một tiếng trả lời.
- Này cậu gì ơi? Cho mình hỏi_Cô nhìn cậu ngạc nhiên.
Vẫn không có tiếng đáp. Cô bước xuống khỏi tảng đá đang ngồi, tiến gần đến phía cậu. Vẫy tay qua lại trước mặt cậu.
- NÀY!_ Cô hét lớn.
Đến đây, cậu mới hồi thần lại, đáp
- Sao vậy?
- Tớ gọi nãy giờ nhưng cậu không đáp. Mà tên cậu là gì? Sao lại đến đây?_ Cô hỏi
- Tôi là Tokitou Muichirou, còn cô?
- À, tôi là H/b T/b, sống ở khu rừng này.
- Vậy sao, cô sống một mình à?
- Vâng, ba mẹ tôi mất trong lúc đi hái thuốc.
Nói đến đây, giọng cô trầm xuống, đượm buồn. Nhận ra lỗi sai trong lời nói của bản thân, giọng cậu cũng trầm xuống mà xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi làm cô buồn.
- Không sao đâu, mà sao cậu lại đến đây vậy, lại còn mang theo kiếm nữa?
- Có thể cô không tin, tôi là thợ ăn quỷ, có nhiệm vụ tiêu diệt những con quỷ ở gần đây.
- Vậy à.
- Cô tin lời tôi sao, ai khi nghe qua quỷ đều không tin, sao cô lại dễ dàng tin hay cô đã gặp quỷ rồi?
- Tôi chưa gặp quỷ bao giờ, nhưng tôi tin vì anh có vẻ đáng tin.
Cô cười rồi đáp lại câu hỏi ấy. Khoảng khắc ấy làm tim cậu lệch một nhịp.
- Tôi có thể quay lại đây trò chuyện với cô không?
- Tất nhiên rồi nếu cậu muốn, dù sao thì ở đây một mình buồn lắm.
Nhận được câu trả lời, cậu vui vẻ tạm biệt rồi rời đi.
Mấy tháng liền sau đó, cậu đến thăm cô. Hai người cùng trò chuyện vui vẻ. Có khi cậu lại đến tìm cô mà mang theo những vết thương sau cuộc chiến, làm cô cuống hết cả lên. Lật đật băng bó vết thương cho cậu. Dần dần như thế, một thứ tình cảm chớm nở giữa hai người. Cậu Hà trụ từ đó mà cũng dần thay đổi. Không còn thờ ơ, lạnh lùng nữa, cậu quan tâm mọi người nhiều hơn.
Sau trận chiến ở làng thợ rèn, cậu lấy lại được kí ức. Bước đến khu rừng quen thuộc. Cậu tận hưởng khung cảnh xinh đẹp trên đường đi đến.
- A! Cậu đến rồi!
Giọng nói quen thuộc cất lên dưới tán cây. Cậu tiến về phía phát ra âm thanh ấy
- Sao dạo này cậu ít đến vậy?
- Tớ bận nhiều việc quá. Xin lỗi vì không đến gặp cậu nhiều hơn.
- Không sao đâu, cậu vất vả rồi.
Cậu gái nhỏ ôm chầm lấy cậu, mỉm cười. Muichirou đỏ mặt, cười dịu nắm tay cô nói:
- Tớ thích...à không phải là anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh nhé, T/b!
Ánh mắt kiên định nhìn cô. T/b đỏ mặt, gật đầu e thẹn. Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu vui mừng ôm chầm lấy cô. Nhìn cậu cười vui vẻ cô cũng bất giác mà hạnh phúc theo.
- Em yêu anh, Muichirou!
Lần này đến lượt vị Hà trụ ngại ngùng đỏ mặt trước sự dễ thương và câu nói của cô bạn gái.
______________________________
Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em
___________
NOTE: Hơi nhạt nhỉ:”))

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Muichirou x Reader ] Gặp được em
Kısa HikayeWaring: OOC Kể về câu chuyện tình giữa Hà trụ- Tokitou Muichirou và H/b T/b ( họ tên bạn Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì không hay mong mn góp ý.