"Hả?"
Tà Từ Khương sững người, mua cho ai cơ?
Lúc nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, anh mới phản ứng ý bảo hắn dừng lại đi, ai lại đi cần những thứ đó. Nhưng chưa kịp nói thì Ảnh Quân đã ra giá tiếp, người trên kia cũng không bỏ cuộc mà đấu giá cùng anh. Dẫu mới chỉ là món đầu tiên nhưng số tiền đã dần tăng đến gần mười ba tỷ. Lúc người bí ẩn kia ra giá tiếp, Tà Từ Khương nhảy bổ dậy định chặn mồm hắn lại, nhưng thế nào hắn lại nghĩ anh đang sốt sắn sợ mất hàng.
"Hai mươi tỷ.", hắn lạnh lùng ra giá tiếp, xong rồi lại quay qua trầm giọng hỏi anh: "Vậy được rồi chứ?"
"Hai mươi tỷ! Là hai mươi tỷ! Hai mươi tỷ lần một!"
Hội trường xì xào bàn tán, người bí ẩn cũng có vẻ như bỏ cuộc.
"Hai mươi tỷ lần hai!"
Quần chúng ăn dưa đang đợi liệu có bước ngoặc nào xảy ra tiếp không. Đáng tiếc là nhiều tiền quá, đại gia đến mấy cũng phải suy xét việc bỏ hơn hai mươi tỷ chỉ để mua một viên ngọc.
Tiếng gõ búa kết thúc, người đấu giá như đại hỉ, nhiệt tình chúc mừng Ảnh Quân đã dành được viên Serendibite quý hiếm có một không hai. Hắn ngồi khoanh tay lại, mặt lộ ra vẻ đắc ý như thể "ông đây muốn thì đừng hòng ai thèm có.", không giống với Tà Từ Khương bên cạnh mặt lạnh mặt dữ muốn tẩn tên ngốc kia một cái để hắn tỉnh ngộ.
Những món đồ tiếp theo được đưa lên nhưng không có món nào làm anh thấy hào hứng, giá nó cũng tầm trung trung nên không hút được sự chú ý của kẻ tiếc tiền này.
Có lẽ hắn cũng cảm thấy thế nên hai người mắt nhắm mắt mở tựa tựa vai nhau như muốn ngủ gục tới nơi, may mắn là Ảnh Quân vẫn đủ tỉnh táo để giữ vững phong độ. Hắn ngồi nghiêm chỉnh hai chân bắt chéo vào nhau, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ngắm các món bảo vật đang được đấu giá. Hắn còn cố ý nghiêng về trái hạ thấp vai xuống để anh có thể dễ dàng dựa. Một vài người len lẻn nhìn qua chỗ anh và hắn nghĩ ngợi gì đó.
Tiếng của người đấu giá hô to lên theo đó là tiếng hò reo mang chất giọng trẻ trung của các cô cậu thiếu gia nhà giàu đánh thức Tà Từ Khương đang mơ màng tỉnh dậy. Người anh giật nảy lên, nhanh chóng điều chỉnh phong thái nghiêm túc ngồi lại. Anh đánh mắt dò xét xung quanh, miệng không tự chủ được mà hỏi: "Chuyện gì vậy?".
"Món đồ tiếp theo khá được yêu thích. Không thì cậu cũng tỉnh dậy xem cái đi."
Hắn dịu dàng nâng tay lên chà vào khoé môi ngái ngủ của anh, hạ giọng đáp.
Tà Từ Khương tò mò, rốt cuộc là quý giá cỡ nào mà được săn đón đến thế? Nhân viên của buổi đấu giá đem một chiếc mũ ra. Nhìn chung nó là mũ của các tay đua, nhưng anh không phân biệt là hạng mục đua nào vốn anh chỉ để ý tới xe chứ chưa quan tâm đến bộ môn tốc độ này bao giờ.
Bỗng Tà Từ Khương chợt nhớ ra, buổi đấu giá trước cũng có đôi găng tay của một tay đua tên Lương Vĩnh gì gì đó được mua với giá trên trời. Đừng nói là...
"Đó là HP7, mũ được các tay đua F1 tinh dùng.", lời giải thích của hắn kéo anh từ mớ suy nghĩ hỗn độn ra.
Anh cuối cùng cũng nhớ đôi găng tay từng được đấu giá kia cũng là của một tay đua F1. Vậy thì nó hấp dẫn chỗ nào? Không lẽ mấy người kia muốn mua về để đua xe à? Tà Từ Khương khó hiểu ngó nhìn xung quanh, vẻ mặt ai cũng hào hứng khi nhìn thấy món hàng. Thậm chí còn có vài cô tiểu thư vùi mặt lén nhìn xuống hàng ghế trước, trong đôi mắt tràn ngập sự ngại ngùng lẫn phấn khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫy
RomanceTà Từ Khương dù là Beta nhưng anh lại có nhan sắc nổi trội và một bộ óc thông minh, dẫn đầu tập đoàn Tà thị, là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong cái xã hội trọng dụng Alpha và Omega này. Nhưng biến cố ập đến khi anh bị uy hiếp bởi một đoạn vid...