4

1.8K 123 5
                                    

Thời gian trôi qua đã gần ba ngày.

Trong gần ba ngày này hệt như cơn ác mộng đối với Tà Từ Khương, anh thức trắng đêm suy nghĩ cách để lảng tránh tình huống khó nói kia. 

Nghĩ mãi nghĩ mãi anh cũng chỉ nghĩ ra được cách chuốc thuốc mê Ảnh Quân rồi tạo hiện trường giả như thể hai người đã làm rồi. 

Anh biết rủi ro của kế hoạch này rất cao, thậm chí có khi bị tên điên đó trả thù. Nhưng đường cùng rồi, anh cũng không còn kế hoạch nào hay hơn.

Mười giờ rưỡi tối, thời gian trôi qua theo nhịp với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Tà Từ Khương cô đơn ngôi trên ghế, đầu anh rộn ràng suy nghĩ. Anh ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh đô thị phồn hoa như phần nào chữa lành tâm hồn mục rữa của anh.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Tà Từ Khương khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Tiếng chuông rõ rệt vang lên khắp thư phòng vốn yên tĩnh, vai Tà Từ Khương run lên một hồi. Anh biết mình không còn nhiều thời gia nhưng anh vẫn chậm chạp nhấc điện thoại lên để trả lời.

"..." 

Tà Từ Khương không nói gì, anh không muốn lên tiếng trước nên chọn cách im lặng. 

Người đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng ai nên chủ động chào hỏi:

"Chào ngài Tà, tôi là Lâm Lục, thư ký của Ảnh tổng. Tôi nhận việc gọi điện nhắc nhở ngài về thỏa thuận đã được bàn bạc lúc trước giữa ngài và tiên sinh."

Người bên kia là trợ lý đắc lực của Ảnh Quân. Vị trợ lý này biết tâm tư nhỏ của ông chủ nhà mình, cùng với tính chất công việc nên Lâm Lục luôn giữ kín miệng. Bản thân Lâm Lục cũng không muốn cuốn vào mớ rắc rối "anh lừa em rớt hố" đó nên chỉ yên lặng hoàn thành công việc được giao. 

Hiện tại anh ta chỉ biết rằng người mình đang gọi điện tới khả năng cao có thể là "phu nhân" tương lai của Ảnh gia. Nếu vậy thì với tư cách là một cấp dưới mẫu mực, anh cũng phải giúp ông chủ nhà mình mới được.

"Tà tổng, tiên sinh muốn nhắc nhở ngài rằng đã hết thời gian để ngài đưa ra quyết định. Bảy giờ ba mươi sáng mai mong ngài có mặt tại địa chỉ đã được ghi trên giấy để cho tiên sinh biết được câu trả lời thỏa đáng của ngài. Tất nhiên, sự lựa chọn là ở ngài, nhưng tôi vẫn mong Tà tổng cân nhắc lợi và hại để tránh làm khó bản thân."

Nói xong vị thư ký liền cúp máy như thể không cho Tà Từ Khương cơ hội từ chối. Chỉ là Lâm Lục không biết hành động vừa rồi của mình vô tình khiến Tà Từ Khương cảm giác như mình đang bị xúc phạm.

Anh tức giận ném vỡ chiếc điện thoại xuống sàn.

"Chết tiệt!"

[...]

Chưa tới giờ nhưng Tà Từ Khương đã có mặt tại địa điểm được chỉ định. Tác phong của Từ Khương trước giờ luôn là chuẩn bị trước một tiếng đồng hồ.

Trước mặt anh là một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố, trên một khu đất đắt đỏ bậc nhất. Tà Từ Khương có hơi choáng váng, căn biệt thự này dẫu hơi đơn giản về bề ngoài nhưng lại mang cảm giác sang trọng mà căn nhà anh không tài nào đem đến được.

[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ