14

1.3K 83 3
                                    

Chân anh bắt đầu bủn rủn, Tà Từ Khương lấy tay bịt mũi lại, càng tới gần đại não anh càng đau đớn như búa bổ. 

Đây là Pheromone của hắn, Pheromone của một Alpha đích thực, nguy hiểm và dụ hoặc. Dây thần kinh của anh như căng chặt như dây đàn, anh muốn quay đi, chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này nhưng lại nghĩ tới giọng điệu cầu xin của Ảnh Quân trong cuộc điện thoại vừa nãy, một lần nữa anh lại mềm lòng.

Tại sao nhỉ? Anh cũng không biết nữa.

Trong một khoảnh khắc anh đã tự đấu tranh với chính mình, như hắn lại là lựa chọn cuối cùng của anh.

Căn phòng đóng chặt cửa ngoài, còn ổ khoá thì đã bị đập hư treo lủng lẳng gần như rớt xuống đất. 

Tà Từ Khương gồng sức đập mạnh cửa gọi tên hắn, nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Người anh bắt đầu tiết ra mồ hôi do ảnh hưởng của Pheromone,  tầm mắt anh bắt đầu mờ dần, nhảy loạn xạ như uống phải chất kích thích. Anh dùng cả sức bình sinh húc mạnh cửa, may mắn do ổ khoá đã hư nên cửa bị húc phăng ra.

Bên trong căng phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn chập chờn từ cửa sổ phản xạ ánh sáng từ khu nhà chính phía xa. Căn phòng tràn ngập Pheromone của hắn, mạnh mẽ xen lẫn táo bạo gần như khiến Tà Từ Khương khuỵ gối xuống đất. 

Anh mom men theo bờ tường muốn bật công tác điện, bỗng xúc cảm mềm mềm nóng ẩm truyền từ dưới chân lên. Tà Từ Khương kinh hồn bạc vía, khuỵ người xuống sờ sờ vật thể lạ dưới chân mình. Làn da lán mịn phủ đầy mồ hôi khiến anh nhảy dựng lên.

"Ảnh Quân?"

Anh sụp người xuống, cảm giác sợ hãi lẫn buồn nôn như nhấn chìm Tà Từ Khương. Từ trong bóng tối hiện ra thân ảnh lớn che phủ cả người anh. Tà Từ Khương nhận định người dưới chân mình là Ảnh Quân nên che chắn người bên dưới lại hỏi to:

"Anh là ai?!"

Tiếng thở hồng hộc vang lên trong không gian tĩnh lặng, người đàn ông không mặc áo bước ra từ trong bóng tối lộ rõ cơ bụng săn chắc. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt anh tuấn lẫn con ngươi giãn to của hắn làm anh kinh sợ. Lúc này anh mới nhận ra người trước mặt là Ảnh Quân, vậy người bên dưới này...

"Em thích thằng đó?!", Ảnh Quân thì thào, giữa bầu không khí bao trùm bởi màn đêm này, giọng nói của hắn vọng lại khắc sâu vào trí nhớ của anh.

Cơ thể Tà Từ Khương run lên, anh giãn cơ mặt lại cố giữ vẻ bình tĩnh để nói chuyện với hắn. Bây giờ có làm loạn lên cũng không được gì bởi anh thấy Ảnh Quân đang mất kiểm soát.

"Anh sao vậy? Hộc...", sức nóng của Pheromone nuốt chửng cả cơ thể anh.

Hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy anh rồi nâng anh lên cao, từ từ đóng chiếm khoang miệng nóng ẩm của anh. Tiếng chụt chụt lẫn thanh giọng rên rỉ hoà trộn vào bóng tối làm bầu không khí càng thêm xấu hổ. 

Hắn len lỏi vào bên trong, càn quét mọi ngóc ngách mà mình đi qua. Nước bọt lẫn hơi thở đầy nam tính của hắn hoà làm một với anh. Cơ thể Tà Từ Khương bắt đầu tê liệt, cố lấy hơi sức cuối cùng để vùng vẫy. Anh mạnh tay đập vào vai hắn nhưng không thành công, Ảnh Quân không những không bị lung lay mà còn mạnh bạo hôn anh hơn. Tà Từ Khương bị hôn cho choáng váng đầu óc, bắt đầu thở dốc cố lấy hơi. Anh cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể như bị khống chế mà thuận theo ý người kia.

Nhận thấy người trong lòng từ từ buông lỏng, hắn mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi làm hắn thần hồn điên đảo kia, từ từ men dọc theo chiếc cổ trắng nõn liếm từng giọt mồ hôi mà anh tiết ra, hôn lên cả yết hầu rồi khẽ cắn vào nó.

"Ha...a..", anh đè thấp giọng cố không để mình phải pha ra những âm thanh đáng xấu hổ, nhưng kích thích làm anh từ từ phải mở miệng, không thể kiềm lại được giọng nói của mình. 

Ảnh Quân hít mùi hương trên cổ anh, chà chà chiếc sóng mũi cao thẳng xuống đến giữa cơ ngực phập phòng vì thiếu hơi rồi liếm từ bên ngoài chiếc áo sơ mi.

Đúng, đúng vậy, chính là mùi hương quen thuộc này làm hắn ngày đêm mong nhớ, mùi hương mà từ rất lâu kia hắn đã cảm nhận được. Trong suốt mười năm rồng rã ấy hắn điên cuồng tìm kiếm thứ hương thơm tưởng chừng như vô vọng, không ngờ người này giờ đây trước mặt mình, thậm chí còn bị mình cưỡng ép.

Ảnh Quân phát điên cố níu kéo mùi oải hương đang bị chèn ép bởi Pheromone của mình. Hắn từ từ cởi bỏ áo khoác của anh ngoài, liếm hai hạt đậu màu nâu sẫm trên bầu ngực. Ma sát của áo cùng hơi nóng từ khoang miệng người kia làm cho hai hạt đậu nhỏ cương cứng lên giữa không khí xe lạnh. Ảnh Quân cười cười, lấy đôi bàn tay thô ráp nghịch đầu vú trêu chọc anh.

"Ức...đừng..đừng nghịch, bỏ ra.", anh gắng sức đẩy hắn ra nhưng vô vọng. Tà Từ Khương không còn chút sức lực nào để kháng cự, chỉ có thể để người kia tuỳ ý đùa bỡn.

"Em đẹp quá, em đẹp quá,...", hắn điên điên khùng khùng, vừa nghịch đầu ti anh vừa khen rồi tự mình cười. 

Tà Từ Khương nóng ran, sao tên ngốc này lại có thể vô liêm sỉ như vậy? 

Đột nhiên hắn ghé sát vào tai anh rồi hít một hồi sâu. Khuôn mặt góc cạnh của người kia tiếp xúc với làn da nóng ấm làm anh đau đớn quay mặt đi. Bất chợt hắn gầm lên một tiếng rồi bóp chặt cằm anh, sắc mặt dữ tợn hỏi:

"Em đã chịch với tên nào hả? Là thằng chó nào?! Em dám lừa tôi? Pheromone này là của ai?"

Tà Từ Khương mụ mị nhìn hắn, anh gặp rất nhiều người, cũng xã giao rất nhiều không thể biết. Không hiểu rõ vị khách quý nào lại vô tình để lại Pheromone lên người anh, khiến anh phải khổ sở như bây giờ. Tà Từ Khương nhắm chặt mắt mệt mỏi đáp:

"Anh bỏ ra trước đi, tôi mệt lắm."

Ảnh Quân tức giận khi nghe câu trả lời của Tà Từ Khương. Hắn báu chặt đùi anh rồi di chuyển đến giường, xong ném mạnh anh xuống. 

Không cho anh cơ hội vùng vẫy, hắn xé nát lớp áo được thiết kế riêng đầy đắt đỏ của anh. Ảnh Quân như con chó phát dục vừa liếm tai anh vừa khẩy hai hạt đậu trước ngực. Hắn muốn để lại Pheromone trên người anh, đánh dấu chủ quyền nhằm cho cả thế giới biết Tà Từ Khương anh là của riêng mình hắn. Bỗng hắn dừng lại như nghĩ ra điều gì đó.

Tà Từ Khương đờ đẫn nằm trên giường, tâm trí lẫn đầu óc anh đã về phương trời xa. Cũng tốt, tốt nhất là ngủ một giấc rồi mai tỉnh lại, tất thảy sẽ như một cơn mơ. 

Đột nhiên cảm nhận được luồn gió mát khẽ qua đùi mình, anh giật mình liếc mắt xuống thì thấy hắn đã cởi sạch phanh quần anh rồi căn cắn tạo dấu hôn trên cặp đùi săn chắc ấy. Hắn vừa liếm vừa cắn dọc từ bắp đùi đến thịt non của anh, đi tới đâu dấu đỏ như tràn theo tới đó. 

Tà Từ Khương sợ thật rồi, anh điên cuồng giãy dụa nhưng nhanh chóng lại bị hắn nắm gót chân khống chế.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa em đến thiên đường...", hắn cười khẽ trấn an anh.

[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ