2

2.5K 136 6
                                    

Tà Từ Khương khó hiểu nhìn Ảnh Quân, hàng lông mày của anh nhíu chặt thể hiện sự tức tối và mất kiên nhẫn. 

Đã lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác phẫn nộ lẫn bất lực như thế này.

"Thằng điên này muốn cái mẹ gì? Tiền? Cái này hắn không thể nào thiếu được. Vợ? Lại càng không, cả đống người ngoài kia muốn lên giường với hắn còn không được. Không lẽ thằng cha này muốn mình chuyển nhượng Tà thị cho hắn? Có điên mình mới làm. Dù chỉ là một cái hợp đồng cỏn con thì mình cũng không nhường..."

Trong đầu Tà Từ Khương là hàng tá suy đoán, anh nhìn vào Ảnh Quân mà không hề chớp mắt khiến hắn có cảm giác mình đang phải đối phó với một chú mèo xù lông đang mang đầy cảnh giác với mình:

"Cậu nhìn nữa thì chắc tôi lủng mặt mất." 

Ảnh Quân nhẹ giọng nói, hàm ý trêu chọc của hắn cực kì rõ ràng nên nó nhanh chóng kéo Tà Từ Khương khỏi mới suy nghĩ hỗn độn kia.

Nhận thấy bản thân nhìn người khác quá lâu, Tà Từ Khương nhanh chóng quay mặt đi rồi giả vờ che miệng ho, dù gì anh cũng thấy bất lịch sự thật. Được một lúc thì Tà Từ Khương nhanh chóng quay về với chủ đề chính. Anh muốn chấm dứt một lần và vĩnh viễn, không chỉ riêng chuyện em trai anh mà còn là mối giao thoa với Ảnh Quân.

Vì anh biết tên khốn này là một kẻ nguy hiểm và tốt nhất là anh không nên có mối quan hệ quá sâu sắc nào với hắn.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?", Tà Từ Khương hằn hộc liếc nhìn hắn.

Khác với anh, Ảnh Quân vẫn khá ung dung nhấc ly trà được thư ký của Tà Từ Khương pha sẵn lên rồi nhâm nhi. Hắn uống xong mới từ từ khẽ nhìn sang Tà Từ Khương, không nặng không nhẹ mà tuyên bố:

"Tôi không thích lòng vòng nên sẽ nói thẳng luôn."

"Làm tình với tôi đi Tà Từ Khương, tôi muốn cậu.", khuôn mặt hắn trưng biểu cảm nhàn nhã không biết ngượng mồm là gì, như thể lời hắn vừa nói chỉ là một cuộc giao dịch bình thường giữa đối tác với nhau.

Tà Từ Khương cảm giác như tai mình có vấn đề rồi, khuôn mặt anh đen như đít nồi chất vấn hắn:

"Anh điên rồi, anh có vấn đề thì đi bệnh viện mà khám, đừng có ở đây mà dở trò uy hiếp với tôi."

Đôi mắt anh thâm sâu nhìn hắn, Tà Từ Khương thật sự đang rất bực tức. Sau khi nghe lời "đề nghị" của Ảnh Quân, anh hận không thể thả tên này từ tầng cao nhất của công ty chung với cái máy tính kia xuống đất cho hắn thịt nát xương tan.

Ảnh Quân để ý biểu cảm vặn vẹo khó ở của Tà Từ Khương, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ như không quan tâm rồi cầm ly trà lên nhấp tiếp một ngụm: 

"Cậu nghĩ đó là vấn đề thì cũng được, tùy cậu. Nhưng đó với tôi thì đó là một cuộc trao đổi có lợi đôi bên. Nghĩ thử xem Tà Từ Khương, cậu chả mất gì cả, thứ duy nhất cậu mất chắc là cái tấm thân trong trắng đó thôi."

"Tên khốn! Đừng có được nước mà lấn tới! Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận cái thứ vô lý đó à? Nứng thì đi tìm người khác mà làm, đừng có tìm tôi!"

[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ