Không khí trong phòng rất yên ắng, Hữu Lâm và Du Doãn đều ngồi vắt óc suy nghĩ, mục tiêu trước nhất vẫn là xác nhận việc Tà Từ Khương đi du lịch hay ở nơi nào đó nhưng hai người vẫn còn lơ ngơ trước bộ mặt thật của Tà Văn, nói đúng hơn là cả hai người đều đang đoán đâu mới là con người thật của cậu.
Theo suy đoán hiện tại thì vẫn chưa thể kết nối được các sự kiện lại với nhau. Đầu tiên là việc Tà Từ Khương xin nghỉ sau đó là xuất hiện với mùi Pheromone kì lạ trên người, sau đó lại thường xuyên đi làm ăn cùng một doanh nhân bí ẩn nào đó, tiếp theo là mất tích trong bữa tiệc giao lưu sau đó lại vào viện nghi bị cưỡng hiếp, rồi lại đi du lịch theo lời Tà Văn nói. Du Doãn nghĩ nếu Tà Văn nói dối thì động cơ của cậu là gì?
"Hữu Lâm, anh nói Tà Văn thường xuyên đi Bar đúng không?"
"Hửm? À ờ.", Hữu Lâm ngập ngùng.
"Anh biết cậu ta đi từ bao giờ?"
"Này thì tôi chịu, trước kia tôi từng đi La Serena một thời gian sau đó thì trở lại Black Pearl để chơi, đó cũng là lúc tôi bắt gặp cậu ta, khoảng ba bốn tháng gì đó.", Hữu Lâm lia mắt lên gãi cầm suy nghĩ.
"Ba bốn tháng sao? Lúc đó mọi chuyện vẫn bình thường. Trước mặt Tà Từ Khương thì cậu ta vẫn rụt rè vậy."
Nói rồi Du Doãn đứng dậy, đi ra ngoài:
"Đến Black Pearl đi, tôi nghĩ tụi mình sẽ biết được gì đó..."
——————————————————
Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vô đôi mắt đang nhắm chặt của anh, Tà Từ Khương nhíu mày nặng nề ngồi dậy. Đau rát khiến anh bừng tỉnh từ cơn ngái ngủ, anh nhanh chóng nằm úp người lại nhằm giảm áp lực cho địa phương phía sau kia.
"Dậy rồi à?", Ảnh Quân ngồi bên cạnh nhăm nhi tách trà búp vàng đắt đỏ. Tia nắng bên ngoài khắc họa lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trưởng thành, hắn thông thả đung đưa chân, liếc ánh mắt nhìn từng tấc thịt trên người anh. Thấy không thoải mái, Tà Từ Khương liền lấy chăn che lại, anh vô cùng khó chịu mà trừng hắn.
Ảnh Quân bước gần về phía anh rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ má non mềm, trên tay còn cầm một bộ quần áo được gia công riêng. Hắn dùng lực kéo thứ đang che dấu cơ thể anh. Làn da nhợt nhạt tô điểm thêm dấu vết ám muội loã lồ dưới ánh nắng ban mai, hắn nhìn chằm chằm anh, con người dần mất đi tiêu cự nổi lên tia hưng phấn. Tà Từ Khương thấy thái độ hắn thay đổi không khỏi tím mặt tía tai, cho hắn một cước nhưng không may lại bị giữ chân.
"A...Đau!", Tà Từ Khương kêu lên một tiếng. Lúc này hắn mới nhận ra mình đang tổn thương người bên dưới, tự chủ bỏ tay ra.
"Chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Không đợi câu trả lời của anh, hắn liền vác anh xuống tầng trước sự ngỡ ngàng của những người hầu bên ngoài. Anh bị bọc kín mít trong cái chăn, chỉ để lộ phần đỉnh đầu nho nhỏ trông rất ngột ngạt, mà bản thân anh cũng chả muốn thò mặt ra cho người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Cảnh cửa phòng ăn mở ra, người hầu bước vào trước với vẻ mặt ngượng ngùng làm Dư Viên Ảnh đang dùng bữa cũng phải dừng để dò hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫy
RomanceTà Từ Khương dù là Beta nhưng anh lại có nhan sắc nổi trội và một bộ óc thông minh, dẫn đầu tập đoàn Tà thị, là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong cái xã hội trọng dụng Alpha và Omega này. Nhưng biến cố ập đến khi anh bị uy hiếp bởi một đoạn vid...