Dạo gần đây Tà Từ Khương cảm thấy cơ thể rất kì lạ.
Anh nóng trong người nhiều hơn, thường hay choáng váng và có dấu hiệu sốt nhưng lại không thật sự bị. Anh cũng bắt đầu tiếp nhận Pheromone của hắn một cách tự nhiên dẫu còn chút khó chịu, nhìn chung vẫn không bài xích như lúc đầu.
Ngồi chung trên một chiếc xe, Tà Từ Khương cảm thấy bị gò bó bởi người đàn ông kia. Ảnh Quân vẫn ung dung cầm lái, ngâm nga bài hát nào đó anh không rõ tên. Tà Từ Khương nhận ra có vẻ đó là một thói quen nho nhỏ của hắn, rồi anh lại chợt nhận ra.
Từ khi nào mình lại bắt đầu để ý đến hắn như vậy?
Có vẻ là từ những ngày đầu tiên, anh vẫn còn nhớ cách mà hắn uy hiếp anh, cách hắn đã đối xử với anh ấm áp như thế nào, cách mà hắn khiến anh dù đau đớn nhưng vẫn sướng rơ cả người mỗi khi làm tình cùng nhau. Có vẻ anh vẫn luôn như thế, luôn bất giác quan sát hắn mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra.
Tà Từ Khương cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ mủi lòng trước kẻ khác dù họ chỉ trao cho anh một chút tình thương họ cho rằng là đương nhiên, có thể tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình.
Từ là căm ghét vì đã bị hắn chèn ép.
Tới mở lòng vì cảm giác được quan tâm.
Rồi lại là lo lắng vì sẽ phải lòng người kia.
Anh tự hỏi mình là người thích tự ngược như thế?
Tà Từ Khương vẫn chưa xác nhận được cảm xúc của mình, dù sao hiện tại anh đã thực hiện đúng lời hứa và hắn cũng nên giao lại đoạn video gốc của mình. Chỉ cần qua hôm nay, anh và hắn sẽ là hai người xa lạ chỉ vô tình va phải nhau trong quá khứ.
Anh tựa cầm vào thành cửa xe nhìn những toà cao tầng phía bên ngoài. Chốn đô thị xa hoa vội vã, sống trong nhung lụa, tắm trong bể tiền chính là ước mơ từ bé của anh. Nhưng giờ đây lớn lên anh mới nhận ra tiền chưa bao giờ là tất cả, nhiều kẻ luôn muốn đâm chọt phía sau lưng anh, tìm đến anh vì lợi ích. Tuyệt nhiên Ảnh Quân cũng vậy, hắn nói cần những thú vui mới và sự thoả mãn trong tình dục của mình, nhưng tại sao anh vẫn đâm đầu vô dù biết người chịu thiệt chỉ có mình, tại sao hắn lại đem đến cho anh cảm giác đó. Tà Từ Khương nhìn lại thân ảnh mập mờ có phần khô khốc của mình qua gương cửa xe, khuôn mặt anh trông tái nhợt như thế, đôi môi đã rách ra đang đóng vảy, anh xoa xoa mặt, bên dưới không còn đau nữa nhưng vẫn rất khó chịu.
"Cậu có muốn một dự án nào đó không? Cho công ty cậu ấy?", giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong tầng không khí lạnh của chiếc xe, ánh đèn đường lần lượt lướt qua khung kính chớp rồi lại tắt, gương mặt hắn âm trầm đưa ra lời đề nghị.
Đôi tay anh bất giác run lên, anh tưởng chừng mình đã nghe lầm nhưng hắn lại làm như không có gì mà nhắc đi nhắc lại tới ba lần:
"Tôi có một vài dự án cần hợp tác, nếu cậu muốn..."
"Công ty tôi có thể nâng đỡ cậu..."
Hắn vẫn tiếp tục nói, anh thì lại cứ ngồi im như thế, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Hắn coi anh là gì? Một thằng đĩ đực ăn xơi đã xong rồi bỏ đi để lại một đóng tiền?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫy
RomanceTà Từ Khương dù là Beta nhưng anh lại có nhan sắc nổi trội và một bộ óc thông minh, dẫn đầu tập đoàn Tà thị, là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong cái xã hội trọng dụng Alpha và Omega này. Nhưng biến cố ập đến khi anh bị uy hiếp bởi một đoạn vid...