Tà Từ Khương mơ.
Mơ về những ngày trước kia.
Không biết từ bao giờ, không biết từ khi nào, thời điểm anh bắt đầu nhận thức thì đã biết mình là một cô nhi, trên tay còn có thêm cục nợ mang tên "Tà Văn".
Ở đây chính là địa ngục, những đứa trẻ Beta như anh không khác gì nô lệ bị bóc lột lao động. Lúc ấy Tà Văn vẫn là sơ sinh, anh phải ôm nó đi xin ăn lục rác mỗi ngày.
Rồi ánh đèn pha ô tô chiếu vào mắt anh, Tà Từ Khương nhăn mi che mắt lại. Một chiếc siêu xe lướt ngang thu hút sự chú ý và hâm mộ của đứa trẻ cơ cực. Anh đi qua những con hẻm nhỏ, tay ôm Tà Văn bé bỏng, chân dù đạp phải thuỷ tinh sắt nhọn tới tứa cả máu nhưng vẫn không dừng bước, hệt như con chuột cống trốn chui trốn lủi khỏi ánh mắt của người đời. Không như chiếc xe kia, hiên ngang đi bên ngoài phố kéo theo biết bao nhiêu ánh nhìn ghen tị, là tâm điểm duy nhất của thế giới lúc bấy giờ.
Tà Từ Khương mải mê đuổi theo chiếc xe mà không để ý đến khoảng không đen kịt phía trước.
Anh trượt chân rơi xuống.
Đáng lí mà nói thì những lúc thế này, người ta sẽ tỉnh khỏi giấc mộng, anh thì không được như vậy. Tà Từ Khương nảy mình, rơi xuống hố đen vô định, anh ôm chặt Tà Văn nhưng lại cảm nhận độ nhẹ của chiếc khăn bọc bé sơ sinh. Anh hoảng loạn nhìn Tà Văn, từng tấc da tấc thịt trên người nó biến thành những chùm hoa oải hương mang mùi nồng của thuốc súng ép anh ngợp thở trong chính thế giới của mình. Tà Từ Khương ném chùm oải hương do em trai mình biến thành đi, anh nhìn chằm chằm đôi tay mình rồi thở dốc. Bỗng có một bàn tay luồn qua eo anh, giọng nói trầm thấp rơi vào bên lỗ tai:
"Cảm ơn hương hoa mà em tặng."
Cơn đau từ bên dưới truyền tới, Tà Từ Khương liếc mắt nhìn xuống. Cảnh tượng làm anh kinh hãi đến xanh cả mặt. Đôi chân anh đã đứt lìa khỏi cơ thể giờ đây được băng bó đơn điệu bằng những chiếc băng cầm máu thô sơ. Tà Từ Khương thét lên vì đau đớn và sợ hãi, anh chìm dần vào hư vô.
[...]
Y tá cùng bác sĩ hoảng loạn ra vào phòng bệnh VIP số 7, nghe nói là bệnh nhân lên cơn co giật.
Tà Từ Khương từ từ tỉnh lại, anh cảm thấy mình như vừa thoát khỏi cửa tử mà trở về, mồ hôi lăn dài trên sườn mặt mới làm anh có cảm giác như mình đang được sống thật sự. Anh liếc nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh, căn phòng bệnh trắng tinh một màu theo đó là mùi của thuốc sát trùng nồng nặc giúp anh lấy lại được tỉnh táo phần nào.
"Bệnh nhân nhiễm trùng và sốc Pheromone nghiêm trọng đồng thời khoang sinh sản cũng bị ép mở, rất khó lấy được tinh dịch bên trong ra. Người nhà bệnh nhân chú ý kĩ, phát hiện điều bất thường thì lập tức báo với các y bác sĩ. Tôi xin phép.", vị bác sĩ già tường thuật lại tình trạng của anh cho Du Doãn rồi lùi ra ngoài.
Du Doãn sợ xanh cả mặt, lúc cậu ta tỉnh dậy thì đã nghe tin anh nhập viện, lập tức co giò chạy tới chăm sóc. Du Doãn không ngờ anh bị nặng đến mức này. Dù không thể ngửi thấy nhưng Du Doãn vẫn cảm nhận được nhiệt độ hừng hực còn sót lại của Pheromone tồn dư trên gáy anh. Phải nói là Tà Từ Khương có thể đã bị cưỡng hiếp, nhưng do đầu óc khá mông lung thêm phần chưa rõ chứng cứ nên Du Doãn không thể kết luận người đã ép anh giao phối là Ảnh Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫy
RomanceTà Từ Khương dù là Beta nhưng anh lại có nhan sắc nổi trội và một bộ óc thông minh, dẫn đầu tập đoàn Tà thị, là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong cái xã hội trọng dụng Alpha và Omega này. Nhưng biến cố ập đến khi anh bị uy hiếp bởi một đoạn vid...