3

1.9K 150 29
                                    

Tiếng cửa mở thoáng chốc làm rúng động cả căn nhà lớn vốn yên tĩnh quanh năm.

"Tà Văn! Tà Văn! Mày đâu rồi? Ra đây tao hỏi chuyện!"

Tà Từ Khương nổi điên, anh lột bỏ lớp ngoài lịch lãm thường ngày của mình, lộ ra bộ mặt xấu xí bên trong chắc chỉ có mỗi Tà Văn biết.

Tiếng bước chân vội vã của Tà Văn phát ra từ trên lầu càng ngày càng gấp gáp, nghe thôi cũng rõ rằng cậu ta đang rất hoảng hốt.

"A...anh, chuyện gì vậy ạ? Anh gọi em có chuyện gì?", cậu ta xuống tới lầu, vừa thở hổn hển vừa đáng thương hỏi Tà Từ Khương.

Một thân ảnh trắng nõn dần lộ ra, Tà Văn lúc này chỉ mặt một lớp áo ngủ mỏng, đầu tóc rối nhưng lại trông rất yêu kiều, khuôn mặt có vài nét tương đồng với Tà Từ khương nhưng lại mang thiên hướng hồn nhiên hơn, vô tình tạo cho Tà Văn lẫn Tà Từ Khương sự đối lập mạnh mẽ.

Tà Văn chột dạ không dám ngước nhìn Tà Từ Khương, thoạt nhìn như có vẻ cậu ta vẫn chưa biết Tà Từ Khương phát hiện ra loại chuyện đồi bại mà mình đã làm. 

Tà Từ Khương nhìn Tà Văn, ánh mắt anh quét qua một lượt từ trên xuống dưới như đang thăm dò từ mảng da thịt của cậu ta. Anh thầm nghĩ rằng em trai mình xinh đẹp như vậy thì sẽ ắt hẳn có rất nhiều Alpha theo đuổi. Nhưng rồi anh lại nhớ đến đoạn video đáng xấu hổ kia, nhớ đến một Tà Văn mà anh hoàn toàn xa lạ và không quen biết, một Tà Văn đã vượt khỏi khuôn khổ của anh.

"Mày lại đây." 

Anh ngoắc tay ý kêu Tà Văn tới sô pha ngồi.

Tà Văn rón rén bước tới, nhìn không khí như thế này thì cậu ta cũng đủ hiểu chuyện xấu của mình đã bị lộ.

Không ngoài dự đoán, sau khi Tà Văn ngồi xuống, Tà Từ Khương ném một chiếc điện thoại đang bật to âm lượng lên bàn. Bên trong là tiếng rên của Tà Văn cùng thân ảnh cậu ta với một nhóm đàn ông đang quấn quýt lấy nhau. 

Con ngươi Tà Văn lập tức co rút lại.

"Cho mày năm phút để giả-"

Chưa kịp nói xong, Tà Văn đã lao lên ôm chân tà Từ Khương khóc lóc.

"Anh! Khương ca! Anh phải tin em, em là bị người khác hãm hại!", Tà Văn quỳ xuống dưới chân anh, hai tay níu ống quần, nước mắt rơi như mưa trên gò má xinh đẹp của người thiếu niên.

Tà Từ Khương siết chặt nắm đấm lại, chuẩn bị vung cho Tà Văn vài bạt tai, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp có vài phần giống mình đang ướt đẫm nước mắt, Tà Từ Khương vẫn là không nỡ.

"Chuyện này là thế nào? Mày bình tĩnh nói cho tao biết. Tốt nhất là nên cho tao lời giải thích thỏa đáng." 

Tà Văn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tà Từ Khương, cơ thể cậu ta run rẩy theo phản xạ. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu Tà Từ Khương nhìn cậu ta với ánh mắt như vậy. Sau ánh mắt ấy, thứ chờ đợi cậu ta sẽ là những trận đòn roi.

Chỉ là hôm nay có gì đó hơi khan khác, Tà Từ Khương trong rất mệt mỏi, anh dường như bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng Tà Văn vẫn không buông lỏng, bên trong giọng nói còn có chút tủi thân mà giải thích:

[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ