Tiếng nhạc chuông vọng khắp căn phòng an tĩnh chỉ có âm thanh của chiếc giũa móng tay, Tà Văn đang tận hưởng giây phút riêng của mình nhíu mày bật dậy. Cậu ta nhấc điện thoại lên nghe, tâm tình lúc này vô cùng không tốt.
"Alo?"
"Tà Văn thiếu gia?"
"Cậu gọi tôi có việc gì? Tôi đang bận lắm.", Tà Văn khó chịu trả lời.
Từ lúc anh trai bị tên khùng kia dẫn đi thì cũng có hơn chục các cuộc gọi đến hỏi tung tích anh ấy. Tà Văn tự hỏi từ khi nào anh được nhiều người để ý đến thế. Trong mắt cậu trước giờ đều là Tà Từ Khương cô độc một mình, rất khó gần, ngoài công việc thì hầu như Tà Từ Khương đi làm rồi về nhà, công ty tổ chức liên hoan sẽ từ chối, thời gian sẽ dành cho việc dạy dỗ và giáo huấn cậu ta.
"Tôi chỉ muốn hỏi-"
"Nếu cậu muốn hỏi anh trai tôi thì đừng lo, anh ấy đang tốt lắm.", giọng điệu Tà Văn rất không kiên nhẫn. Cậu ta hoàn toàn biết được người đầu dây bên kia sẽ hỏi gì tiếp theo.
"Ý cậu là gì?"
Tà Văn vẫn tiếp tục giũa móng, không nóng không lạnh trả lời:
"Anh ấy ra nước ngoài du lịch rồi. Thư ký Du biết đấy, ai cũng cần phải có kỳ nghỉ để giải toả tâm trạng chứ."
Du Doãn sửng sốt. Đi du lịch? Không thể nào. Làm thư ký bên cạnh Tà Từ Khương bấy nhiêu năm cũng chưa thấy anh đi du lịch bao giờ, cùng lắm chỉ ra nước ngoài bàn công việc, giờ đây thì lại đột ngột đi không thông báo trước.
Đây vốn không phải là tác phong thường ngày của anh.
Thư ký Du nghi hoặc, từ hôm đấu giá đến bây giờ, Tà Từ Khương hành xử rất cổ quái, biến mất không vết tích sau đó lại xuất hiện trong bệnh viện với cơ thể đầy những dấu vết ái dục bắt mắt.
Kể ra cũng có vài phần kì lạ, đêm hôm diễn tiệc giao lưu đó Hữu Lâm luôn nhắc cậu ta phải túc trực bên cạnh anh với nét mặt nghiêm túc hiếm thấy, nhìn cũng đủ biết có chuyện nghiêm trọng cỡ nào sẽ xảy ra.
Xui rủi nào Du Doãn lại vô tình tách ra với Tà Từ Khương, đã vậy còn bị tên Lương Vĩnh Chi kia chặn đường nói chuyện làm lỡ thời gian, cuối cùng lại mất dấu của anh.
Du Doãn vừa tức vừa lo, người nổi tiếng nào cũng lắm mồm như tên Lương Vĩnh Chi kia ư? Đa số vấn đề tên kia hỏi đều là về cấp trên của cậu ta, Du Doãn bất quá trả lời rất khiêm tốn không hề để lộ ra thông tin cá nhân nhạy cảm nào của anh, lúc tên kia thấy không moi được gì mới chán nản rời đi thì Tà Từ Khương cũng biến mất.
Thật khó để tưởng tượng lại khung cảnh lúc ấy, Du Doãn chạy từ nơi này đến nơi khác, tầm mắt cậu ta xoay vòng vòng để định vị anh trong đám đông nhưng vô vọng. Du Doãn nào biết trong lúc cậu ta mòn mỏi tìm thì vị tổng tài nhà mình đang nằm dưới thân người khác bị đụ cho tới to bụng.
Ký ức của Du Doãn hôm ấy dừng lại ở thời khác cậu ta bị nắm ngược đầu về phía sau, sau đó...sau thì không còn nhớ gì nữa. Cậu ta cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng mảng hói mờ mờ trên đỉnh đầu lại là nhân chứng chứng minh những việc hôm đó là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫy
RomanceTà Từ Khương dù là Beta nhưng anh lại có nhan sắc nổi trội và một bộ óc thông minh, dẫn đầu tập đoàn Tà thị, là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong cái xã hội trọng dụng Alpha và Omega này. Nhưng biến cố ập đến khi anh bị uy hiếp bởi một đoạn vid...