18

1.2K 65 1
                                    

Công ty có việc nên Du Doãn cùng Hữu Lâm đều rời đi. Trong lúc vắng mặt Tà Từ Khương thì công việc đều do một tay Hữu Lâm làm nên anh ta rất bận, chỉ để lại câu "Tôi sẽ quay lại vào tan chiều.".

Tà Từ Khương nằm một mình trên giường, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân qua lại của y tá ngoài hành lang làm anh có chút buồn ngủ. Không lâu sau thì nhắm mí lại mà đánh một giấc.

Anh lại mơ.

Giấc mơ lần này rất đau đớn, là chuỗi ngày anh bị đánh ở cô nhi viện. Nước mắt cùng máu hoà tan làm một với nền đất, mùi sắt rỉ nồng đậm kéo anh xuống vực sâu không lối thoát. Tà Từ Khương thấy mình bị đánh, rồi lại bị đánh lần nữa hệt như những thước phim vô tận không bao giờ dừng lại, chỉ chiếu cho mình anh xem.

Tầm mắt anh dần mờ đi vì mệt mỏi, bỗng phía trước một khe nứt phát ra ánh sáng huyền ảo xuất hiện. Một cậu bé bước ra từ vệt sáng đó đưa tay với anh, cậu nhóc nắm chặt tay anh rồi kéo anh lê lết trên sàn, cậu bé đưa anh về nơi tỏa ra vầng sáng ấy. Tà Từ Khương cứ ngỡ là cửa thiên đường nhưng anh lại không biết đó lại là một địa ngục giữa chốn trần gian khác. Anh nhăn mắt lại vì chói, xong anh lại thấy mình đang nằm trên giường, người phía bên dưới không ngừng đung đưa giữa háng anh.

"a?", Tà Từ Khương hoảng loạn định đẩy người kia, nhưng anh nhận ra mình không tài nào cử dộng được, chỉ bất lực để người kia làm càng dưới thân mình. Anh muốn khóc, muốn nháo nhưng không thể, cứ như con búp bê tình dục để người kia phát tiết.

Ánh đèn từ khung cửa sổ chiếu vô khuôn mặt người kia, ngũ quan anh tuấn với sóng mũi cao tắp, trán thấm mồ hôi cùng những lọn tóc lộn xộn dính chặt trên. Tà Từ Khương run rẩy, là Ảnh Quân...

Hắn vừa cười vừa nhìn anh, eo dưới không ngừng đâm thúc vào điểm mẫn cảm của anh. Tà Từ Khương nắm chặt ga trải giường, anh không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn truyền từ thân dưới. Hắn ghé sát tai anh thầm thì:

"Ta sinh con nhé?"

"Không!"

Tà Từ Khương giật mình tỉnh dậy, vẫn là căn phòng bệnh nhưng lại có thứ gì đó khan khác. Xung quanh im lặng đến lạ thường, anh không thể ngồi dậy được do phía bên dưới vẫn còn đau chỉ đành bất lực quay đầu ngó xung quanh. Bây giờ đã là chập tối, Hữu Lâm đã nói sẽ quay lại vào buổi chiều nhưng vẫn không thấy đâu. Có lẽ là họ đã đến nhưng do anh ngủ say quá nên không biết.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Chu Đồng cầm hộp đá quý cùng chùm hoa oải hương thoang thoảng mùi. Anh ta đặt hoa oải hương lên bàn rồi bước đến phía anh, đặt vào tay anh một hộp đá quý.

"Xin anh hãy nhận lấy, đây là tấm lòng của cấp trên nhà tôi...", nói xong anh ta lập tức rời đi không để lại thêm bất kì lời giải thích nào.

Thoạt đầu Tà Từ Khương không biết bên trong có gì, nói đúng hơn là anh không biết đây là hộp đựng đá quý nên ngờ nghệch mở ra. Viên Serendibite màu xanh thoáng lấp lánh ánh kim len lỏi vào đồng tử anh, kí ức đêm kinh hoàng đó ùa về, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn nuốt chửng lấy anh. 

Tà Từ Khương thở dốc, sợ hãi cùng đau đớn lấn át tâm trí, không nói không rằng anh ném mạnh viên đá xuống dưới sàn. Tiếng động lớn vang lên khắp khu hành lang vốn dĩ phải thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cả thế giới như chỉ còn lại một mình anh, cô đơn và lạnh lẽo cùng bóng tối bên ngoài khung cửa nhấn chìm Tà Từ Khương vào bể đau bất tận.

[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ