26

1.6K 76 14
                                    

"Em ấy làm thế thực sự là vì muốn tốt cho cậu.", hắn mặt lạnh, dường như rất không đồng tình với suy nghĩ của Tà Văn.

"Tốt? Tốt cho tôi?", Tà Văn nắm chặt ga trải giường.

"Anh ấy đã nghĩ tới cảm nhận của tôi bao giờ? Đã có khoảng thời gian tôi trầm cảm, tệ hơn là tìm tới cái chết? Những lúc như thế anh ấy chỉ biết tới công việc. Thật may mắn giờ đây anh ấy rơi vào vòng tay của kẻ xấu xa như anh, liệu có phải tôi sẽ được tự do?"

"Cậu cũng nên nghĩ tới những khó khăn mà anh cậu đã trải qua... Tà Văn, không ai có quyền được đánh giá, phỉ nhổ hay trách mắng những người quan trọng của tôi, nhưng cậu là ngoại lệ chỉ vì cậu là người mà em ấy yêu thương nhất."

Tà Văn nhìn vào con ngươi sâu  thẩm của hắn, hệt như gắng hết sức, hắn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất để phản bác lại cậu ta, bàn tay thô ráp của hắn gắng gượng xoa lên mái tóc bồng bềnh của chàng trai đang "say giấc" bên cạnh. Ảnh Quân đang cố gắng để lộ mặt dịu dàng của mình, hắn muốn đem sự dịu dàng ấy ban tặng cho người mình thương.

"Tôi đã dõi theo anh cậu rất lâu, từ cái lúc mà cậu vẫn là một đứa trẻ sơ sinh miệng còn ngậm núm vú giả đang òa khóc kêu đói trong vòng tay của em ấy. Em ấy hệt như con chuột cống nhếch nhác dơ bẩn ngày ngày ôm cậu đi kiếm ăn, thậm chí còn bị đánh bị đập. Cậu đã tự hỏi làm thế nào mà em ấy có được như bây giờ không?"

"..."

"Có vẻ cậu không biết. Mà tôi cũng chẳng muốn nói cho cậu biết."

Tà Văn nhìn vào ống tiêm trên tay mình, sau đó lại nhìn người đàn ông trước mặt.

"Vậy anh thì sao? Anh thấy những việc mình làm bây giờ là đúng?"

Bàn tay hắn khựng lại.

"Không, từ đầu tôi đã sai, nhưng tôi có thể làm gì?"

"Lí do cũng vì cậu cả đấy. Nực cười làm sao nhiều khi tôi ước mình có thể thay thế chỗ của cậu..."

Ảnh Quân đứng lên đi đến mặt đối mặt với Tà Văn đang ngồi bên mép giường, cơ thể hắn to lớn che hết cả hai anh em bọn họ. Đối diện với hắn, Tà Văn trông chả khác gì một sinh vật nhỏ bé đang ngước nhìn. Hắn lấy được ống tiêm rồi yêu cầu Tà Văn rời phòng, hắn sẽ tự tay tiêm thuốc cho anh. Tà Văn bất đắc dĩ rời phòng, trước khi đi không quên để lại câu:

"Nếu anh ấy phát hiện, anh sẽ là người gánh tội nặng nhất."

Căn phòng yên tĩnh một lần nữa, hắn nhìn vào ống tiêm trên tay mình, khuôn mặt như suy nghĩ điều gì đó. Ánh đèn đường mập mờ khung cảnh vắng vẻ bên trong căn phòng ngủ đơn giản của anh, đôi mí nặng trĩu sập xuống gương mặt đã dễ chịu đi phần nào. Ảnh Quân nhìn anh, hắn tìm được ở anh hình ảnh đấng sinh thành của hắn. Mẹ hắn trước đây cũng là bị Ảnh Tường Phi ép buộc mang thai, khi hắn biết được điều đó, hắn căm hận Ảnh Tường Phi đến tận xương tủy xen lẫn với cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì đã được sinh ra. Nếu không có hắn, phải nói là nếu như mẹ hắn không rơi vào tay của tên đàn ông kia, mẹ hắn chắc chắn sẽ là người phụ nữ được săn đón nhất giới thượng lưu. Nhưng giờ đây hắn lại dùng đúng phương pháp cha hắn đã làm để ép buộc một nửa kia của mình. Ảnh Quân nhận ra bây giờ trong tay hắn thật sự chưa nắm chắt được bất cứ thứ gì, hắn sợ hãi vì sẽ mất đi tất cả, nhưng hắn vẫn dám đánh cược, thắng ăn cả ngã thì về không, hắn đành chấp nhận số phận của mình.

Tà Từ Khương tỉnh lại đã là quá trưa hôm sau, anh không biết mình thế nào lại về lại được nhà. Nhìn căn phòng quen thuộc, anh thở phào một hơi, quả nhiên ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Đột ngột kí ức tối qua ùa về, anh nhớ mình bị Alpha cưỡng chế phát tiết, hắn điên cuồng đâm thúc anh rồi lại bắn vào bên trong, anh cảm nhận rõ mồn một khoang sinh sản của mình ngày càng mẫn cảm tiếp nhận tinh dịch của Alpha. Không phải Tà Từ Khương không biết Beta cũng có thể mang thai, nhưng anh vẫn lo sợ nếu cứ tiếp tục như thế này anh thật sự sẽ có con của hắn, hơn hết anh đang dần nhận thấy cơ thể mình đang thay đổi từng ngày, mỗi lần làm tình với Ảnh Quân thì sự thay đổi đó càng rõ ràng hơn. Anh từ lúc nào đã có thể cảm giác được Pheromone của hắn, thậm chí bên trong còn vô cùng nghênh đón cây gậy thịt thô to của hắn. Nếu thật sự như thế thì tương lai của anh sẽ đi về đâu? Cả công ty của anh, cuộc đời của anh và...Tà Văn nữa?

"Anh tỉnh rồi...", giọng nói e dè của Tà Văn bên ngoài cửa.

"Vào đi, tao có chuyện muốn nói."

Tà Văn bước vô cùng một khay đồ ăn, thân ảnh cậu ta run run dè chừng từng bước đi đến trước mặt Tà Từ Khương.

Anh nhìn chằm chằm vào Tà Văn, nhận ra từ khi nào nó đã lớn vậy rồi, còn rất xinh đẹp, chắc hẳn sẽ được rất nhiều Alpha thích. Chợt anh lại nhớ đến đoạn video kia, nhớ đến một Tà Văn xa lạ hoàn toàn với dáng vẻ trước mặt mình, mặt mày anh lại tối sầm lại.

"Để đó đi.", anh chỉ tay vào phía bàn làm việc. Tà Văn chỉ còn cách nghe theo.

"Dạo này tao đi vắng, mày vẫn tự giữ thân mình đấy chứ?", anh ra giọng chất vấn.

Tà Văn cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau vờ như đang chột dạ:

"K...không, ý em là...có. Em chỉ ở nhà thôi."

"Về vụ video kia...Tao đã giải quyết cho mày rồi, mày tốt nhất nên sống cho cẩn thận, đừng để tao biết mày làm chuyện dơ bẩn gì nữa."

Tà Từ Khương nhìn vô gương mặt tủi thân kia, anh lại không nỡ chửi mắng bởi suy cho cùng cũng do anh không tốt, không bảo vệ được cậu ta. Sau vụ việc đó, mỗi lần anh nhìn thấy Tà Văn, cảm giác buồn rầu lại trào dâng dù gì cậu ta cũng bị đánh thuốc. Cảm giác bị đánh thuốc rất khó chịu và khổ sở vì anh cũng đã từng trải quả cảm giác đó, không thể làm gì cả nhưng may mắn anh lại thoát khỏi đó trước khi thật sự bị xâm phạm, không giống người em trai bất lực mặc người chà đạp.

Tà Văn ngồi bên mép giường, đôi lông mi rủ xuống khắc hoạ lên nét thanh xuân của chàng trai tuổi thanh xuân, đó là nếu không bị lũ Alpha hôi hám kia làm nhục. Tà Từ Khương nắm chặt ga trải giường như trút cơn giận trên đó.

"Anh có chuyện gì muốn nói?"

"Tao... Tao đang cần thuốc tránh thai."

"Hả?", Tà Văn ngơ ngác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM]Lừa chàng Beta vào bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ