ʕʘ‿ʘʔ (2)

267 17 0
                                    

Shinsan
OOC
__________

"Ah- Hết đồ ăn rồi...Ừ nhỉ bữa giờ mình có lo lắng gì nhà cửa đâu. Haiz lại phải đi mua sao?"

Thở dài nặng nề đóng cánh cửa tủ lạnh, lê lết thân lên phòng lấy ví tiền rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu nấu ăn.

Những thứ em bỏ vào giỏ hàng như một thói quen chỉ là vài gói thịt đông, hộp sữa tươi, một khúc phô mai và hộp gia vị đa dụng. Không lả lướt ngắm nghía thêm bất cứ sản phẩm nào vì em không dư tiền. Nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Sanzu sống như vậy đấy, thích thì ăn thích thù ngủ thích thì chơi vô lo vô nghĩ, không màng quan tâm sức khoẻ, chau chuốt ngoại hình của mình. Em cũng muốn thoát khỏi tình cảnh như này lắm chứ, nhưng mà em lười. Một chút động lực cũng không có.

Chắc đến hết đời cũng chẳng có ma nào yêu nổi em.

À, không hẳn là không có. Rất nhiệt tình là đằng khác, phiền ghê!

Miên man suy nghĩ một hồi cũng đã dừng chân trước cửa nhà. Toan cắm chìa khoá vào ổ để mở cửa thì nhận ra rằng ổ khoá có dấu hiệu bị phá nhưng chưa gãy. Đầy rẫy những trường hợp nguy hiểm nhất hiện ra trong đầu, bất giác lùi về sau quan sát thêm. Hình như không có gì đáng lo. Nhưng ánh mắt vẫn láo liên cảnh giác, xoay chìa đẩy cửa bước một chân vào trước, trước mặt không có gì, trên trái an toàn, bên phải...

"..."

"Bụp-."

"Ngoan, yên lặng nào Haru. Là anh, Shinichiro đây, việc gì phải sợ nhỉ?"

Sanzu bàng hoàng trừng mắt nhìn người đang ép mình vào tường, một tay gã bịt miệng em không cho em làm ồn. Vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi tay gã.

Thấy tình hình hơi khó giải thích, Shinichiro gỡ tay ra khỏi miệng Sanzu cho em nói.

"Tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Làm sao anh vào được đây? Tôi đã bảo anh không ở lại đây được cơ mà?"

"Ấy khoan Haru bình tĩnh đã nào. Em hỏi dồn dập vậy sao anh nói, lại sofa ta đàm phán tiếp nha?"

Tức không nói nên lời, Sanzu dùng lực đạp mạnh vào chân gã một cái đau điếng. Vì vậy nên gã nhăn nhó lùi ra xa, em chớp lấy thời cơ nhào đến đè gã xuống sàn như bắt tội phạm.

"Anh có tin tôi báo công an còng đầu anh không hả? Không thể tin được anh có thể làm tới mức này. Xấu xa!"

"Ấy đừng mà em, nghe anh giải thích đã- Khoan đừng đè mạnh đ-đau quá ahhh dừng lại nghe anh nói!!"

"Thật là...người thì nhỏ lấy đây ra sức đau vậy trời, em muốn anh nhập viện tiếp sao?"

Ánh mắt uỷ khuất như bị bắt nạt nhìn Sanzu đang nổi dây huyết trên trán không đổi thái độ, lão sợ sệt lí nhí giải thích.

"Em cũng biết rồi đó...anh làm gì có nhà để về nữa đâu. Ngoài trời tối khuya lạnh lẽo đông người, anh thực sự không thể lang thang như hồn ma vất vưởng được. Anh thực sự cần một chỗ để nương thân sống qua ngày. Anh quý em nhất nên mới xin địa chỉ từ mấy cô ý tá trong viện để tìm đến nhà em, vất vả lắm mới chui vào được bằng cửa sổ. Thiếu em anh không sống nổi đâu, anh nhất định sẽ có ngày thành danh rồi về báo đáp cho em. Em à...làm ơn thương xót cho người như anh đi mà..."

"..."

"Được thôi."

Hả-

Não Shinichiro is processing...

"Ơ thế là em đồng ý á?! Yayyy Haru cưng là nhất!!"

"Nhưng với một điều kiện..."

Ực...

Nuốt khan một cái rồi chăm chú nghe Sanzu định nói gì. Trông gã như con cún con đối với chủ của nó.

"Hiện giờ tôi không có đủ tiền nuôi thêm anh, nên anh phải chu cấp tiền cho tôi sinh hoạt, cứ coi như tôi là ví tiền của anh ấy."

Tiểu hồ ly Sanzu thật biết làm khó hắn mà. Đơn giản vì em nghĩ gã sẽ không có tiền túi khi bị đuổi ra khỏi nhà, làm gì còn ai phát tiền cho.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Sanzu...

"Nếu không chấp nhận thì thôi vậ-."

"Pfff! Chỉ vậy thôi sao? Tôi chấp nhận, giờ căn nhà này cũng là của tôi nhé."

Sanzu há hốc mồm không tin lời hắn nói. Chẳng phải bị đuổi rồi sao, hắn làm gì có việc làm vậy lấy tiền đâu ra? cướp giật?!

"Gì chứ?! Chẳng phải anh không còn tiền trong người sao? ai ngu đi cho anh tiền vậy?"

"Tôi chưa từng nói với em là không có tiền. Ông già ở nhà vẫn chưa đóng băng thẻ ngân hàng của tôi cơ mà."

Sanzu chịu thua.

"Thôi mệt quá anh làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi là được."

Nhìn đồng hồ treo trên tường mà thở dài. Vì thẳng ất ơ nào đó mà em chưa ăn tối.

"Ngồi im một chỗ cho tôi đi nấu ăn, cấm nghịch đấy!"

"Tuân lệnh vợ iu!!"

Cách xưng hô như chọc gai vào đít Sanzu làm em giật nảy nổi đoá, mặt đỏ như gấc.

"Yahh ai cho anh dùng từ kiểu đó hả? Gớm
quá đi mất!!"

"Ahh ah ui da xin lỗi anh xin lỗi, không gọi thế nữa đừng cốc vào đầu mà!!"

Làm gì không làm lại làm mẹ đơn thân.

__________

allsanzu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ