Ransan
OOC
__________Sanzu đang bận rộn với cây thông ban nãy xe tải mới chở đến. Em muốn hôm nay phải thật "giáng sinh".
Tiếng loạt xoạt xen kẽ tiếng chép miệng của cậu trai sau lưng mình làm em chú ý. Không kiềm được phì cười mà lên tiếng.
"Haha~ nhìn anh kìa Ran, trông ngốc quá! Lại đây em gỡ cho."
Hai đầu gối gã trườn đến gần Sanzu, khuôn mặt nhăn nhó chìa hai tay cứng đơ vì bị dây ruy băng đỏ quấn chặt ra cho em gỡ. Trang trí kiểu gì lại thành tự gói mình làm quà.
Tay thon khéo léo giải thoát gã khỏi đống dây nhợ, 3 phần bất lực 7 phần ôn nhu nhéo má Ran một cái.
"Không biết làm thì nói em, cố làm gì chứ. Nghịch thật đấy."
Thân hình to lớn như hoá vừa lòng bàn tay trước tình cảm của Sanzu dành cho gã. Thả lỏng cơ mặt hưởng thụ, sự cưng chiều mộc mạc mỗi ngày này là diễm phúc lớn nhất cuộc đời đầy rẫy nhem nhuốc của Ran Haitani.
Hai con người đứng trước thành quả hì hục tâm huyết từ tối đến giờ, thoả mãn thở hắt ra mà ngắm nhìn cây thông rực rỡ như thành phố đêm tuyết rơi.
"Ban nãy treo lời chúc lên cây ấy, em đã ước gì vậy?"
"Em không nói ra đâu. Chẳng phải làm vậy sẽ không linh nghiệm sao?"
"Anh đã viết rằng, anh và em sẽ sống và yêu thương nhau mãi mãi. Kể cả cái chết cũng không ngăn cách được ta..."
"Ước gì nghe sến vậy?! Nói trước bước không qua đó nha~"
"Haha!"
Em cười khúch khích trêu đùa. Gã nhẹ nhàng xoa cái đầu hồng, ánh mắt nói lên rằng những điều gã vừa bộc bạch đều trong tâm mà ra. Nói dối nửa chữ sẽ bị trời đánh.
"Dù cho anh không còn ở đây cùng em, em cũng không được nghĩ đến chuyện hết yêu anh rõ chưa! Vì anh trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em, dù cho-."
""...Dù cho em không còn là chính em nữa." Anh nói câu này nhiều đến nỗi em không nhớ là bao nhiêu lần rồi đấy! Nào... đừng nghĩ nhiều nữa được chứ. Em cũng yêu anh mà."
Vỗ vào vai người cao hơn mình một cái đầu trấn an. Em cũng yêu Ran, yêu bằng cả linh hồn. Hai mắt chạm nhau như tuyết mùa đông phủ dày đặc cả thành phố, tình yêu gã dành cho em không thể kể bằng lời, viết bằng giấy, em là mục đích để gã tồn tại trên cõi đời này.
Không sa mạc nào ví được, cũng không đại dương nào chứa đủ tình yêu của Ran dành cho Sanzu.
Có lẽ Ran đã hối lộ ông trời để kiếp này được sinh ra để yêu Sanzu. Và có lẽ Sanzu là phước lành được ông trời ban xuống cho riêng mình Ran.
Họ mãi mãi là của nhau.
Dù cho...
———
...
"Anh không nghe tôi nói gì sao? Biến đi cho khuất mắt tôi, người như anh tôi không muốn nữa, cuộc đời tôi đủ cay nghiệt rồi, anh đi về đi."
Đẩy mạnh vai người lớn hơn ra xa. Hốc mắt chảy ra dòng nước mặn, sống mũi cay rần đỏ chót, lời nói lộ rõ vẻ đau khổ, chán chường.