ʕʘ‿ʘʔ

423 16 0
                                    

Shinsan
OOC
___________

-"Đây là lần thứ 7 trong tuần anh nằm trên cái giường này rồi đấy Sano Shinichiro. Một ngày không bị đánh anh ăn không ngon, ngủ không yên sao?"

Người con trai mặc đồng phục trắng ám mùi thuốc sát trùng, một tay cầm sổ khám bệnh, một tay chống hông gằn giọng trách móc. Nhìn người đàn ông 26 tuổi bày ra biểu cảm đau khổ, băng bó khắp chân tay, urgo rải rác trên mặt không vừa mắt mà khinh bỉ.

-"Gì chứ "cô em" lại nói quá, anh đây không phải bị đánh mà là bất chấp nguy hiểm hành động nghĩa hiệp cứu người diệt trừ hung bạo để bảo vệ công lý. Với cả...anh phải nhìn thấy Haru mỗi ngày anh mới yên tâm đó."

Vừa nói vừa nhắm mắt trầm ngâm tỏ vẻ sâu sắc lắm, đến câu cuối thì lại mở mắt cún con to tròn nhìn Sanzu, hy vọng rằng em sẽ thấy được rằng hắn thích em lắm.

Nhưng mà Sanzu "bị mù" : )

Anh ta cứ luyên thuyên mấy chuyện hư cấu mà anh tự cảm thấy như vậy cho cậu trai trước mặt nghe. Sanzu tự nghĩ rằng anh ta mặt mũi trông cũng sáng sủa ưa nhìn, lại còn là con cháu nhà Sano, sao lại báo đốm thế nhỉ?

Ai đời lại để cho bị thương rồi đến bệnh viện chỉ để gặp một người chứ, đã vậy ngày nào cũng vào, muốn bị đánh tới chết sao?

Hay là do Sanzu chưa từng được trải qua cảm giác yêu một người thật lòng hoặc được người khác yêu mình say đắm bất chấp đau đớn đến vậy nên em không thể nào hiểu nổi Shinichiro thực sự muốn gì?

-"Rồi rồi sao cũng được, siêu nhân hay ăn xin gì cũng được, nhưng ngày mai đừng để bị thương rồi lết xác vô đây tìm tôi nữa được không, mọi người trong viện cứ lầm tưởng tôi bắt nạt anh đấy. Phiền phức thật. Với lại tôi là đàn ông con trai, đừng gọi là cô em, nghe tởm chết đi được."

Xả một tràng toan quay gót rời khỏi phòng, bỗng cổ tay bị giật lại thật mạnh làm em giật mình chúi người về sau.

Shinichiro tiêu hoá hết lời em nói rồi nhận ra kế hoạch "đóng nạn nhân" có lẽ sẽ không thể tiếp tục liền giữ em lại nài nỉ ỉ ôi như ăn vạ.

-"Đ-đừng mà Haru xin em đó. Một ngày không gặp em anh chịu làm sao nổi, anh mỗi ngày xây xát đến nhập viện chỉ để gặp được em thôi đó nên là xin em đừng cấm anh màaa huhuhhu hức-."

-"Uk r s?"

-"Không phải slogan được dán trước cổng vào của bệnh viện là "khách hàng là thượng đế, là gia đình, là người thân, là ân nhân" sao. Em định bác bỏ danh dự nghề nghiệp của mình dễ dàng vậy hả?"

-"Hu ce?"

-"Làm ơn đi Haru anh...anh không còn được về nhà nữa rồi...hức-."

-"Thì s- Hả??? Anh nói thật không vậy? Tôi không đùa đâu."

Do báo cha báo mẹ quá nên bị đuổi chứ gì, đừng có làm bộ như mình oan ức lắm. Xớ!

-"Ông của anh không chịu nổi anh nữa rồi. Ông nói rằng để anh trong nhà chỉ tổ làm gương xấu cho các em nhỏ. Chi bằng ra ngoài kiếm việc làm tự nuôi bản thân rồi hẳn về..."

-"Nhưng mà em biết đó...chuyện làm ăn đâu phải ngày một ngày hai mà thành. Anh cần phải có một chỗ nương thân tạm trước khi bắt đầu sự nghiệp báo- À không, sự nghiệp sửa xe của mình. Một người lang thang không có vốn liếng trong tay sao có thể dựng nên cơ đồ, đúng không em. Cho nên..."

Sanzu linh cảm chẳng lành, cau mày hỏi dồn hắn ta.

-"Cho nên gì? Anh mà nói linh tinh tôi đấm anh chết!"

-"Haru à...em-em có thể cho anh ở nhờ một vài hôm được khôn-."

Bí bo bí bo... ở nhờ sao? ở nh- À... Shinichiro muốn ở nhờ nhà mình... Ra vậy...!WTF?

-"Không."

Câu trả lời của Sanzu làm gã tưởng có hy vọng ai dè là tuyệt vọng.

Lí do hắn bị đuổi chẳng có vẻ tội nghiệp đáng thương gì hết. Anh ta chắc chắn là người không tốt lành gì, ai biết được gã sẽ làm gì chứ!

-"Khoan! Anh hứa! Anh hứa sẽ cư xử như một người ở nhờ chính hiệu. Tuyệt đối không làm phiền đến em. Không đòi hỏi, không đụng chạm ( cái này thì không chắ- ) gì em hết. Nên là...làm ơn nha Haruchiyo xinh đẹp đáng iuu."

-"Tôi nói không là không!"

Khuôn miệng phát âm rõ ràng từ "Không" làm Shinichiro muốn nghe nhạc Frank Sinatra ngay lập tức.

Năn nỉ muốn hết hơi mà người ta lại đáp tỉnh bơ như vậy, không buồn không phải người.

-"Nhà tôi nhỏ, có mỗi một phòng ngủ, hai người ở chật lắm, tôi không thích, với tiền đâu mà tôi nuôi nổi anh. Nói chung là KHÔNG."

Đã vậy Sanzu còn nhẫn tâm recommend giải pháp cho người vô gia cư như thuê nhà trọ, khách sạn hoặc ở dưới gầm cầu, ngã tư đường bla bla.

Shinichiro như vô hồn, nghe không lọt chữ nào ngoài "KHÔNG".

-"Ơ hết giờ rồi. Chào anh tôi về đây. Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi biến khỏi đây nhé. Bye!"

Người thì xinh đẹp mà miệng lại nói những câu khó nghe vậy.

Tiếng đóng cửa rầm kéo cậu trai cả nhà Sano về với thực tại. Nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Con ngươi bừng sáng 3 phần đắc thắng 7 phần lưu manh. Miệng nhếch cao trông như phản diện đang toan tính điều gì đó.

Sanzu Haruchiyo, em không chịu cũng phải chịu.

__________

allsanzu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ