OOC
__________Giờ trưa không oi bức, gió mùa hè phấp phới nơi ô cửa, âm thanh phát ra từ chiếc tivi làm không gian căn cứ Phạm Thiên bớt u ám, hai con người trên sofa dính chặt lấy nhau.
Vòng tay ôm người trong lòng đang dựa đầu lên vai mình như em bé, tay phải vuốt lên mái tóc tơi bồng của Sanzu, tay trái di chuyển đều trên eo, ánh mắt trân quý dán chặt lên em.
- "Đừng sờ nữa mà Kakucho, nhột lắm."
Người trong tay xoay người dùng tay giữ lấy vạt áo sơ mi độc nhất trên người, nheo mày thì thầm nhắc nhở, gã cười phì như biết lỗi, dừng việc động tay mà chuyển xuống cầm tay em lên, đưa gần môi hôn nhẹ cưng chiều.
Những suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm như vậy chỉ dành cho mỗi em mà thôi, không chỉ mình gã, còn vài người khác trong tổ chức ai cũng chứa đựng thứ tình cảm nồng nhiệt với em như vậy. Vậy em là ai, là người như thế nào mà lại tồn tại nơi đây với họ?
Sanzu Haruchiyo không phải con người quá quyền lực nhưng lại "nắm trong tay" 5 tên tội phạm thế giới ngầm.
Sano Manjiro Mikey - tên đứng đầu tổ chức này, Hanagaki Takemichi - cánh tay phải đắc lực không kém phần "hắc ám", cặp anh em Haitani Ran và Haitani Rindou, họ làm tội phạm đơn giản vì họ thích, nói đúng hơn là đã họ xô xát với cuộc đời không biết bao lần rồi dừng chân nơi này, cuối cùng là Hitto Kakucho - thành viên cốt cán quan trọng từ lúc tổ chức còn sơ khai.
Với tư cách là bạn thuở nhỏ của Mikey, em đã ở đây từ rất lâu, tuyệt nhiên chiếm được trái tim họ muốn cách không miễn cưỡng, không mưu mẹo, thậm chí còn không cầm đến sự cố gắng, cảm giác như em sinh ra trên đời này chỉ dành riêng cho họ, xứng đáng với tình yêu của họ dành cho em.
Em cũng thật sự rung động trước tình cảm của họ, không ai biết được em nghĩ gì về họ đâu, mỗi người một cách yêu mà, phải không?
Chẳng phải Sanzu cũng quá hưởng thụ rồi sao, được chiều đến vậy cơ mà?
Những gã ấy còn chả mảy may có suy nghĩ chán ghét đó trong đầu, tâm trí họ lúc nào cũng lấp đầy bởi hình anh một Sanzu đáng yêu, uỷ mị không kém phần bí ẩn, cuốn hút.
Em không có tội tình gì, chả gây hại hay làm phiền ai, sao có thể nỡ làm tổn thương em ấy được chứ?
-"Bé cưng, tôi về rồi đây."
Sanzu ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng tiếng nói của người đàn ông tóc vàng kia, đôi mắt sáng lên, miệng chợt mỉm cười như chào đón gã, chậm rãi rời vòng tay Kakucho.
-"Takemichi?"
Phải rồi, "ánh nắng ấm" của Sanzu tiến lại gần, đưa tay ôm lấy eo sau lưng em mà kéo chặt vào người mình, kề mũi lên bả vai hít lấy hương cơ thể tựa như hoa anh đào mà làm giãn thần kinh.
-"Bé cưng à, tôi nhớ em lắm đấy, thật sự chẳng thể rời xa em quá lâu"
Gì vậy chứ? mới có một buổi sáng thôi mà...
ghé sát tai vào lồng ngực gã cười khúch khích, thật bó tay với "fan cuồng" của em. Bàn tay se lạnh của gã chạm vào lớp áo sơ mi mỏng làm em khẽ phát ra tiếng xuýt xoa.Chắc các bạn cũng biết được Takemichi đang nghĩ gì trong đầu.
-"Ta có nên vào phòng tôi nghỉ ngơi chút không nhỉ, bé cưng?"
Miệng nói lời tưởng chừng như dịu dàng nhưng Sanzu biết, nghỉ ngơi nhưng không hề nghỉ ngơi. Đúng là đàn ông, chỉ biết sướng cho bản thân. Em ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt uỷ khuất như muốn nói rằng em biết gã muốn gì, bĩu môi muốn từ chối.
-"Mày vừa làm người ta muốn gãy lưng hôm qua rồi đấy thằng kia, không định để Haru của tao yên ổn được một lúc sao?"
Vị cứu tinh của em đây rồi. Sanzu quay đầu thoả mãn nhìn người đằng sau vừa bao che cho mình.
-"Tch, từ khi nào mày lại lên mặt dạy đời tao vậy, Haitani Ran? Với cả Haru là của mày khi nào chứ?"
Ran vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy một màn tình tứ, không vừa mắt nên phá đám. Chó chê mèo lắm lông, chẳng phải hắn cũng không để em yên sao. Người gì vừa bạo vừa kì lạ. Sanzu cũng nghĩ vậy nhưng giờ phút này thì gạt qua hết một bên, cứu cái mông tội nghiệp của em khỏi Takemichi trước đã.
Ít ra Takemichi còn có tình người. Gã suy nghĩ về điều Ran vừa nói mà buông tha cho em. Gã yêu em cơ mà, không thể làm đau bé cưng được. Thôi thì...tuần sau! Cho bé cưng chút thời gian hồi phục là được chứ gì.
Ánh mắt 6 phần yêu chiều, 4 phần gian xảo của Ran quá rõ ràng. Tay chân thì táy máy sàm sỡ Sanzu nhưng miệng lại như bọc đường.
-"Haru cưng ăn gì chưa dể anh nấu cho em chút đồ ăn nhé?"
-"Cục cưng của ai mà đáng yêu thế này!"
-"Có phải Haru yêu anh nhất đúng không?"
Takemichi nhăn mặt dùng ánh mắt dè bỉu mà đánh giá Ran. Vừa chậc lưỡi vừa bước vào phòng riêng.
Sến thế không biết, đúng là tra nam dẻo miệng!
Kakucho vẫn ngồi ở sofa nghe hết tất cả, tay vuốt tóc bất lực vì hai thằng như chó với mèo
-"Ran hôm nay không có nhiệm vụ sao? Vậy cho em vào phòng Ran chơi nhé? Được không anh?"
Mắt long lanh như cún con, tay nắm lấy vạt áo của Ran đung đưa, miệng nhỏ mấp máy xin xỏ.
rầm-
Là tiếng toà tháp liêm sỉ của Ran sụp đổ chỉ vì hành động vừa rồi của Sanzu. Làm sao mà từ chối được Haru của hắn cơ chứ. Mặc dù hơi bất ngờ vì em ấy lại muốn vào tận phòng riêng của mình chơi, chẳng lẽ em không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao. Ran sẽ không tha cho em đâu.
Hắn gật đầu đồng ý, nắm lấy tay em dắt vào phòng. Haru làm sao vậy, vừa mới bị hành hôm qua, hôm nay lại muốn bị nữa sao? Mà thôi không sao, thịt dâng tới miệng thì phải ăn chứ làm sao giờ. Thật không ngờ lại được ăn thịt đơn giản vậy.
__________
Chết mẹ rồi tui đéo biết viết pỏn giờ sao tr 😰😭
Nhưng mà phải có đụ nhau mới hay...
Cắt pỏn thì tội lỗi lắm, có reader đéo đâu huhu