ransan
OOC
__________xin đừng nói với em những lời nhói lòng đến vậy.
...
-hai con có hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời ?
-thưa có.hai đôi tay đan chặt vào nhau cùng hành lễ trong ngày trọng đại nhất cuộc đời họ. đồng thanh đáp chủ tế, thề có Chúa chứng giám.
-vậy con có đồng ý lấy Haitani Ran làm chồng không?
-dạ thưa có.
-còn con Haitani, con có đồng ý lấy Sanzu Haruchiyo làm vợ?
-thưa có ạ.xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.
hai chiếc nhẫn bạc lần lượt được xỏ vào ngón áp út của hai người con trai đứng đối diện nhau. Sanzu mỉm cười hạnh phúc nhìn gã.
-cuối cùng thì anh cũng là của em rồi.
-Chúc hai con được bạn hữu mến thương giúp đỡ, sống hòa hợp với mọi người, được bình an
và gia đình hằng yên vui đầm ấm.họ trao nhau tất cả tình yêu, cảm giác từ đáy tâm hồn cho nhau đêm nay và cả sau này.
Và xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho đôi tân hôn.
_____
kim đồng hồ ngắn hơn điểm 12h đêm, kim dài tích tách từng giây như trêu đùa cảm xúc của em. đã nửa đêm rồi Haitani Ran vẫn chưa về.
đó chẳng phải điều gì quá mới. họ cưới nhau được hơn một năm và rồi tên đàn ông được xem là trụ cột gia đình bắt đầu giở chứng từ tháng trước.
đêm thứ 4 trong tuần gã đi qua đêm chưa về, nhưng đêm nay không giống những đêm trước giờ. điều khác biệt hôm nay không nằm ở Ran, mà là ở người gã đã từng ngọt ngào cưng chiều. cảm giác như đã rất lâu rồi.
anh chỉ nên yêu mình em thôi...
răng không nghiến cành cạch, tay không gõ thành ghế sofa, không chép miệng, không vò đầu ngóng chờ từng phút. hôm nay Sanzu chỉ yên vị trên ghế êm, tay nâng niu ly vang đỏ óng ánh như màu máu thẫm. khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây trông vừa lịch lãm vừa thoải mái theo một cách nào đó. chắc vì hàng cúc áo đầu bị gỡ phanh.
-sắp 1h rồi...hmm...
cánh cửa nhà bỗng bật ra ngay sau khi Sanzu thì thầm nhìn đồng hồ treo tường. gã đàn ông trong chiếc áo vest không nghiêm chỉnh, bộ dạng say khướt chập chững bước vào nhà. đuôi mắt em giật giật nhìn Ran đang nhìn chằm chằm mình. gã liền đi đến chỗ em như muốn nói điều gì đó, Sanzu xích người qua một bên chừa chỗ trống cho gã ngồi.
-sao nào, có chuyện gì? anh đi đâu giờ này mới về?
-anh xin lỗi, hôm nay lại phải tiếp khách. anh cũng đâu muốn thế này.... haiz...
thở hắt mệt mỏi, mùi men rượu bao trùm lấy gã, dả dẻ đỏ gay gắt như muốn tứa ra máu. Sanzu vẫn chưa rời mắt khỏi ngũ quan của người trước mặt, ánh mắt khó đoán quét cả người gã như radar.
-nhưng mà Sanzu à... đừng nghĩ nhiều ghen lung tung rồi ra tay với bạn anh nhé, mọi chuyện không phải như em thấy đâu.
em chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, cười ngượng bác bỏ ý của Ran. người lí trí như em sao có thể làm vậy với người em yêu chứ.
-vậy... em không giận anh đúng không?
-ừm, không giận anh được chưa.
Ran vui vẻ cười ôm lấy Sanzu, miệng phát ra 3 chữ "anh yêu em" mà 1 tuần rồi em không được nghe. mở to mắt bừng tỉnh không tin vào lời gã vừa nói. haiz thật là...
30 chưa phải là tết.
ngón trỏ thả lỏng dần còi súng trên tay phải, nòng súng kê gần đầu Ran cũng dần buông. ánh mắt lại chuyển đổi, không giống thường ngày, trong đầu lại đầy rẫy suy nghĩ.
em cũng yêu anh.
...
__________