Chương 4

4.5K 155 21
                                    

Chương 4: Tay chơi bóng rổ cừ khôi

Thân Nhiên vùi mặt vào gối một lúc thì thấy hơi khó thở, cậu đành phải ngẩng đầu lên, quyết định đối mặt với tình cảnh hiện tại.

Cậu liếc sang nhìn người còn đang say ngủ bên cạnh, cũng may là cậu tỉnh trước. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được gì, giờ cậu chỉ có cách lặng lẽ rời đi là tốt nhất.

Ít ra nếu không đối mặt thì sẽ đỡ khó xử hơn.

Thân Nhiên xốc chăn lên, cẩn thận rút hai chân ra, cậu cố chịu đau ngồi xuống mép giường, đang chuẩn bị đứng lên thì sau lưng phát ra tiếng sột soạt.

Cả người cậu cứng đờ, còn chưa biết có nên quay đầu lại hay không thì có một cánh tay đã luồn qua eo cậu, bàn tay còn sờ sờ bụng dưới cậu, sau đó cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên.

"Sao cậu dậy sớm vậy?"

Triệu Tế Vũ vùi mặt vào eo cậu, cọ cọ lên làn da ấm áp.

Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào giấy dán tường trước mặt, cậu căng thẳng đến mức bất động. Một lúc sau, Triệu Tế Vũ cảm nhận được gì đó bèn mở mắt ra, hắn phát hiện những ngón tay của cậu đang cố bấu vào mép giường, liền đoán được tình hình, bàn tay hắn đặt ở bụng dưới của cậu cố ý di chuyển xuống, sau đó hắn cảm nhận được cậu đang thở dốc, hắn càng ngày càng cảm thấy thú vị.

Triệu Tế Vũ còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Thân Nhiên đã đẩy hắn ra, đứng dậy đưa lưng về phía hắn rồi nhặt quần áo trên sàn lên.

Mặc dù Thân Nhiên cố tỏ ra tự nhiên, nhưng động tác mặc quần áo của cậu lại khá gượng gạo. Triệu Tế Vũ đặt khuỷu tay trái lên gối, chống cằm nhìn cậu, mãi cho đến khi cậu mặc xong áo thun và bắt đầu đi tất, hắn mới nhắc nhở: "Tối qua làm xong vẫn chưa dọn dẹp gì cả, sao cậu không đi tắm trước rồi hẵng đi?"

Khi hắn vừa dứt lời, dây thần kinh căng thẳng của Thân Nhiên dường như đứt phựt. Cậu cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ lạnh lùng trả lời "không cần", cậu mang giày rồi mở cửa đi ra. Triệu Tế Vũ nhìn bóng lưng cố gắng gượng thẳng của cậu, sau khi nghe tiếng "rầm", hắn mới nhìn lên trần nhà, nở nụ cười.

Thú vị.

Triệu Tế Vũ gác hai tay ra sau đầu, hắn nhớ lại chuyện tối qua. Đã lâu lắm rồi hắn mới tận hứng* như vậy, đặc biệt là khi hắn muốn làm hiệp thứ hai, lúc đó Thân Nhiên rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng vì những lời khiêu khích của hắn nên cậu lại tiếp tục dây dưa cùng hắn, kiên trì cho đến khi hắn muốn đủ mới thôi.

*Hết lòng, hết sức, tận tâm, tận lực.

Nghĩ đến sắc mặt đỏ bừng lại còn ngoan cố hiếu thắng của Thân Nhiên, Triệu Tế Vũ nhếch miệng, rồi kéo chăn lên quấn quanh người.

Nằm được hơn mười phút, điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên, hắn vươn tay lấy, liếc nhìn màn hình rồi ấn nút trả lời.

"Còn đang ngủ à?" giọng nói của người ở đầu dây bên kia khàn khàn, hẳn là cũng vừa mới rời giường, Triệu Tế Vũ lười biếng đáp một tiếng, xoay người nằm sấp trên gối của Thân Nhiên, nghiêng mặt nói: "Có rắm thì mau thả đi. "

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ