Chương 50

2.4K 80 2
                                    

Chương 50: Cậu quan tâm tôi

Thân Nhiên nằm trên sofa bị Triệu Tế Vũ hôn hôn, dù cậu muốn đẩy người này ra cũng không làm được do vị trí nằm, trừ khi cậu đủ sức nhấc hắn ra khỏi người mình.

Nụ hôn của Triệu Tế Vũ nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại rất táo bạo, còn dùng lưỡi, cậu thở cũng không kịp. Khóe mắt cậu nhanh chóng ướt át vì nụ hôn. Cậu liếc nhìn Triệu Tế Vũ đang chống một chân xuống đất, chợt nảy ra ý tưởng gạt chân hắn nhưng khoảng cách lại hơi xa nên cậu không làm được, thế là ý tưởng này cũng bị dập tắt.

Triệu Tế Vũ nằm lấy cằm cậu, lật người cậu lại rồi xoa xoa vòng eo, giúp cậu thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại, tầm nhìn mờ đi, hơi thở gấp gáp, đầu óc loạn hết lên, không nghĩ được gì nữa, thậm chí cơ thể cũng yếu ớt theo. Lúc này, Triệu Tế Vũ chợt dừng lại, kéo gấu áo thun của cậu xuống, ôm lấy cậu thở dốc.

Sau lưng vang lên tiếng cửa trượt, sau đó có người hét lên: "Tế Vũ! Sao cậu đi biển một mình mà không gọi ..."

Lời nói của người kia im bặt, tim Thân Nhiên đập thình thịch, cậu theo bản năng nhìn về phía cửa trượt, phát hiện ở đó có hai nam thanh niên, người phía trước mặc bộ đồ thể thao sáng màu, nhìn rất tuấn tú, người phía sau mặc áo khoác đen, quần bóng chày và đội mũ lưỡi trai nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt này.

"Cậu..." Ngụy Kỳ cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa kinh hãi, chỉ tay vào hai người đang ôm nhau trên ghế sofa, chắc cậu ta đang nghĩ xem nên nói gì tiếp. Hoàng Tuế Hủ đứng sau lập tức bịt miệng Ngụy Kỳ trước khi cậu ta nói gì đó bậy bạ rồi nắm vai cậu ta kéo đi: "Đi thôi, lát nữa nói sau."

"Chờ đã!" Ngụy Kỳ quay lại, "Tế Vũ, cậu ra đây một chút!"

Triệu Tế Vũ rũ mắt nhìn người trong lòng, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Thân Nhiên lập tức nhìn vào ghế sofa. Triệu Tế Vũ thấy hai tai cậu đỏ bừng, đang cố điều hòa lại hơi thở, hắn đưa tay vuốt tóc bên thái dương cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, đó đều là bạn của tôi, tôi đi một lát rồi trở lại."

Thân Nhiên nhắm chặt mắt lại, khi trọng lượng trên người nhẹ đi, cậu nghe thấy tiếng dép của Triệu Tế Vũ đi ra cửa cùng với tiếng đóng cửa trượt. Một lúc sau khi cậu nhìn lại thì thấy trên boong tàu không còn ai nữa. Triệu Tế Vũ và Hoàng Tuế Hủ đang đứng trên con đường lát gỗ, không biết đang nói gì.

Cậu ngồi dậy trên ghế sofa, liếc nhìn xuống chỗ xấu hổ kia rồi kéo cái gối bên cạnh để che lại. Cậu ngẩng đầu tựa vào lưng ghế, sự xấu hổ và những cảm xúc khó lòng lý giải giống như một cơn bão đến muộn ập đến, không ngừng gào thét bóp nghẹt trái tim cậu. Thật lâu sau cậu cũng không đủ dũng khí mở mắt ra và đối diện với những hình ảnh vừa xảy ra.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Triệu Tế Vũ nói chuyện không bao lâu thì trở lại thì Thân Nhiên không còn ngồi trên ghế sofa nữa, hắn xuống cầu thang, đi vào phòng ngủ thì nghe có tiếng nước chảy.

Hắn đẩy cánh cửa hé mở, bước về phía bóng người đang đứng rửa mặt.

Thân Nhiên cảm nhận được có người phía sau thì tắt van nước, Triệu Tế Vũ lấy khăn mặt đưa cho cậu: "Hai người lúc nãy là bạn của tôi, cậu đã từng gặp Hoàng Tuế Hủ rồi, người còn lại là Ngụy Kỳ."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ