Chương 24

2.5K 93 4
                                    

Chương 24: Cậu đi với tôi

"Tế Vũ, chú làm xong mì thịt xé sợi rồi."

Giọng nói của chú Ngô từ phòng bếp đúng lúc vang lên cắt ngang câu trả lời của Thân Nhiên. Triệu Tế Vũ đáp lại chú Ngô rồi hắn quay sang nhìn Thân Nhiên, vẻ đùa giỡn đã lật sang giọng điệu chân thành.

"Tôi không cố ý chọc giận cậu đâu, nhưng cậu cứ từ chối mãi làm như tôi cầm thú lắm không bằng, tôi rất đau lòng đó."

Triệu Tế Vũ đút tay vào túi quần, xoay người đi ra phòng khách: "Chúng ta ăn sáng trước đã, nếu cậu nhất quyết rời đi thì tôi sẽ đưa cậu đi."

Thân Nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi xa thì cậu thả lỏng bàn tay đang siết chặt lại ra, quay đầu nhìn về phía biển rộng.

Hai người mới nói chuyện một lúc mà nơi chân trời giáp biến đã lan tỏa hơi sương mờ ảo.

Thân Nhiên nhìn vào khoảng không mờ sương, suy nghĩ lại những điều Triệu Tế Vũ vừa nói.

Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.

Có thể đối với Triệu Tế Vũ mà nói, đêm đó chỉ là một trận giải tỏa dục vọng, là ai thì cũng như nhau.

Còn chuyện xảy ra vào mùa hè năm đó, lúc ấy, cậu và Triệu Tế Vũ cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu, nhưng trên đường cậu cõng Triệu Tế Vũ về cậu vẫn nhớ Triệu Tế Vũ thấp giọng thì thầm, hắn ghen tị với không khí ấm áp hạnh phúc của mẹ con cậu.

Khi đó Triệu Tế Vũ không giải thích gì nhiều, cậu cũng chẳng hỏi chi tiết làm gì. Bây giờ thì cậu đã biết rõ mọi chuyện, cậu có thể hiểu được tại sao một cậu bé đến từ thành phố, vốn chẳng thiếu thốn thứ gì lại đi ghen tị với cậu.

Thân Nhiên nhìn biển một lát thì khóe mắt hơi cay cay, cậu định đi vào, nhưng khi quay người lại thì thấy Triệu Tế Vũ đang cầm một cái bát, đứng bên cửa kính nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Tế Vũ đưa bát ra: "Nếu cậu không muốn ngồi cùng tôi thì cứ ăn ở đây đi. Mì để lâu sẽ nhão hết."

Trong bát là mì sợi và nước súp ngọt thanh, ăn kèm với hai quả trứng lòng đào, măng chua và thịt xé sợi. Cậu ngước lên nhìn Triệu Tế Vũ, trong vô thức, cậu so sánh khuôn mặt ân cần dịu dàng bây giờ của hắn với vẻ mặt kiêu ngạo khó ưa của cậu nhóc con nhà giàu năm đó.

Thân Nhiên nhớ lại dáng vẻ thiếu đánh năm đó của hắn thì suýt nữa đã bật cười nhưng may mà cậu nhịn xuống được, cậu cầm lấy bát Triệu Tế Vũ đưa rồi đi vào: "Tôi không có ý đó."

Cậu ngồi vào chỗ cũ trong phòng ăn mà lần trước khi đến nhà Triệu Tế Vũ ăn tối cậu đã ngồi. Triệu Tế Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, trước mặt hắn chỉ có một tách cà phê đen, Thân Nhiên không động đũa, cậu hỏi hắn: "Cậu không ăn à?"

Triệu Tế Vũ nói: "Tôi không đói, cậu ăn đi."

Thân Nhiên ăn một miếng mì, hương vị tuy thanh đạm nhưng rất ngon, nhất là nước súp hơi chua chua. Cậu cắn một miếng trứng lòng đào, lòng đỏ trứng thơm mềm béo tràn ngập trong khoang miệng. Tối qua cậu uống khá nhiều rượu cộng với việc vẫn chưa ăn no, nên lúc này dù cậu cố gắng ăn uống một cách tao nhã nhưng tốc độ ăn vẫn rất nhanh.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ