Chương 65

2.5K 74 8
                                    

Chương 65: Đáp án của cậu

Sáng hôm sau, hai người đến đón Từ Huệ Quyên xuất viện.

Vì tối qua chưa về khách sạn nên họ vẫn mặc lại quần áo cũ đã được giặt tại khu suối nước nóng. Thân Nhiên cảm thấy hơi chột dạ nhưng may mà Từ Huệ Quyên không để ý lắm, bà chỉ tập trung vào Triệu Tế Vũ, bà hỏi rất nhiều về chuyện ở trường học, nhất là thái độ học tập của Thân Nhiên ở trường.

Triệu Tế Vũ đang lái xe nhưng Từ Huệ Quyên hỏi gì hắn cũng nhiệt tình trả lời. Thân Nhiên ngồi ở ghế phó lái thường xuyên nháy mắt với hắn, nhưng cũng vô dụng. Từ Huệ Quyên ngồi ở ghế sau vui vẻ cười suốt đường đi.

Về đến nhà, dì Văn đang bận rộn trong bếp. Từ Huệ Quyên lên lầu tắm rửa, còn nhắc Thân Nhiên tiếp đón Triệu Tế Vũ cho đàng hoàng. Bà đang rất vui vẻ, Thân Nhiên nhắc bà phải cẩn thận. Khi cậu ra ngoài thì thấy Triệu Tế Vũ cũng đã lên lầu, đang đứng ở giữa hành lang.

Thân Nhiên vội vàng đi tới trước mặt hắn, chưa kịp mở miệng đã nghe hắn hỏi: "Phòng cậu là phòng nào?"

"Cậu định làm gì?" Thân Nhiên hỏi hắn.

"Muốn xem phòng của cậu chút thôi." Triệu Tế Vũ mỉm cười nói, đôi mắt trong veo khuất sau cặp kính mỏng, điều này khiến Thân Nhiên nhớ đến đôi mắt dưới bầu trời đầy sao đêm qua. Khi cậu định thần lại thì cửa phòng đã được mở ra rồi.

Căn nhà này được xây dựng khi bố mẹ Thân Nhiên kết hôn, tầng hai có bốn phòng, tất cả đều tương đối rộng. Triệu Tế Vũ đi vào nhìn quanh, phòng Thân Nhiên vẫn hệt như thời cấp ba, trên tường dán áp phích hình các ngôi sao bóng rổ, cạnh bàn có hai tủ sách lớn, một tủ đựng đầy các loại sách giáo khoa và sách tham khảo, tủ còn lại đều là sách liên quan đến lịch sử và địa lý Trung Quốc.

Triệu Tế Vũ lấy một cuốn sách lịch sử ra: "Sao cậu có nhiều sách vậy?"

"Một phần là của cha tôi, phần còn lại là do tôi mua."

Triệu Tế Vũ không lật sách nữa, nhìn cậu hỏi: "Cậu học lịch sử là do ảnh hưởng của cha cậu à?"

"50-50." Thân Nhiên dựa vào góc bàn, nhìn quanh phòng.

Triệu Tế Vũ đi tới trước mặt cậu: "Nửa kia là vì chú của tôi sao?"

"Ừm," Thân Nhiên gật đầu, "Lúc đó tôi thấy giáo sư Triệu rất ngầu, ông ấy dạy tôi về nghiên cứu khoa học. Tôi không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất thú vị."

Triệu Tế Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, Thân Nhiên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn, hỏi: "Còn cậu? Học lịch sử là vì chú cậu phải không?"

"Chắc chắn rồi." Triệu Tế Vũ đặt cuốn sách xuống, bước tới đóng cửa lại và vặn ổ khóa. Thân Nhiên thừa biết hắn muốn làm gì, cậu thấy hắn đi tới trước mặt mình, cúi đầu xuống hôn mình.

Thân Nhiên muốn nhắc nhở hắn trong nhà không nên làm loạn, đáng tiếc cậu không có cơ hội mở miệng, ngay cả việc đẩy Triệu Tế Vũ ra cũng bị hắn khéo léo giải quyết. Cuối cùng, chỉ có hơi thở và nhịp tim càng nhanh và mạnh, ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu lúc này là cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh kì lạ nào.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ