Chương 52

2.2K 69 12
                                    

Chương 52: Đáng yêu như vậy

Triệu Tế Vũ đã giữ lời, đêm đó ngoại trừ ôm cậu ngủ, hắn thậm chí còn không hôn lấy một cái.

Tình huống gần như giống hệt lần trước họ đi biển, nhưng tâm trạng của Thân Nhiên ở hai lần lại hoàn toàn khác nhau. Lần trước cậu sợ Triệu Tế Vũ lại táy máy tay chân còn lần này thì cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ngủ.

Người này thực sự muốn ở bên cậu.

Lời nói của Trịnh Minh Kim lại vang lên, không đúng lúc chút nào: "Hai người không phải cứ có tình cảm thì sẽ có kết quả đâu."

Vì chuyện này mà cả đêm Thân Nhiên đều không ngủ được.

Hiếm có lúc cậu lại dậy vào sáng sớm thế này, Triệu Tế Vũ quá mệt mỏi, đêm qua còn ngủ nhanh hơn cậu, bây giờ hắn vẫn đang còn ngủ say.

Thân Nhiên chưa bao giờ thấy Triệu Tế Vũ ngủ ngon lành như vậy, tuy cậu cũng đang rất buồn ngủ nhưng vẫn mở to mắt nhìn hắn, cậu nhìn hồi lâu thì vô tình phát hiện ra lông mi của hắn thật sự rất đẹp. Gần cuối lông mi bên trái có một nốt ruồi nhỏ, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện, sau tai cũng có một nốt ruồi nữa.

Ánh mắt của cậu như một cây cọ vẽ mảnh mai, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt và đôi môi thanh tú của người trước mặt, cuối cùng dừng lại ở yết hầu của hắn.

Thân Nhiên nhớ rằng Triệu Tế Vũ đã hôn lên yết hầu của cậu trong cả hai lần họ làm tình.

Khi đó, cậu hoàn toàn bị mắc kẹt trong dục vọng, không cách nào thoát ra, cậu run rẩy trước sự đụng chạm của Triệu Tế Vũ, gần như bị ép tới khóc, bàn tay hai người siết chặt lấy nhau, mồ hôi trên tóc mai rơi xuống khóe mắt.

Thân Nhiên vô thức nuốt khan, cậu nhấc chăn lên nhẹ nhàng xuống giường, khi lên boong tàu, chú Ngô đã tỉnh đang tựa vào ghế lái hút thuốc.

"Chào buổi sáng." Thân Nhiên chủ động chào hỏi rồi xoay người đi lấy nước khoáng trên bàn, vạt áo ngủ bị gió biển thổi bay vén lên hoàn toàn.

Áo ngủ của cậu có cùng kiểu với Triệu Tế Vũ, vải lụa có độ rủ tốt và rất mềm mại. Chú Ngô ở bên cạnh cười nói: "Chú không thích điều hòa nên mở cửa sổ, ban đêm gió biển dễ chịu hơn."

Thân Nhiên cúi đầu, thắt chặt thắt lưng hơi lỏng lẻo, cậu nghe chú Ngô tiếp tục hỏi: "Sao lại dậy sớm thế? Chú còn chưa làm bữa sáng."

Đồng hồ trên tường chỉ năm giờ, không ngờ cậu lại dậy sớm như vậy, cậu uống hết nửa chai nước rồi mới nói: "Cháu lên uống chút nước thôi, buổi tối chú không ngủ à?"

"Ngủ rồi." Chú Ngô chỉ vào ghế sofa bằng da của Ý, lưng ghế rộng rãi có thể trải phẳng thành giường đơn.

"Sáng nay ăn gì ạ?" Thân Nhiên hỏi.

"Bánh mì kẹp thịt bò được không?" chú Ngô ngậm điếu thuốc trong miệng, chợt nghĩ đến thói quen ăn uống của Thân Nhiên: "Hôm qua có chôm chôm tươi, lát nữa chú làm nước ép cà chua chôm chôm cho cháu nếm thử."

"Cậu ấy thì sao?"

Triệu Tế Vũ tối hôm qua chỉ ăn vài món thịt nước nhưng chủ yếu chỉ ăn đồ chay. Lúc chú Ngô nấu ăn cho hắn đều cố gắng ít dùng dầu và gia vị nhất có thể. Hôm qua ăn xong cũng không thấy hắn khó chịu, chắc là đã ổn rồi.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ