Chương 60

2.5K 77 8
                                    

Chương 60: Không nói muốn đi

Trên đường đi, trời lại bắt đầu mưa, việc di chuyển trên đường cao tốc càng trở nên khó khăn, Triệu Tế Vũ giữ vững tay lái, hệ thống định vị chỉ dẫn đến một con đường lầy lội, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn phải vòng lại mấy lần, lái thêm nửa tiếng nữa mới đến bệnh viện huyện.

Khi đến nơi thì đã là buổi trưa, trong bệnh viện có rất nhiều người nhà mang đồ ăn đến, Trịnh Minh Kim nhờ y tá tìm phòng bệnh, hai người nhanh chóng đi lên cầu thang, cuối cùng cũng nhìn thấy Từ Huệ Quyên nằm trong phòng bệnh trên tầng ba.

Từ Huệ Quyên trông vẫn hốc hác nhưng tinh thần bà đã tốt hơn rất nhiều và có thể ngồi trò chuyện với dì Văn. Nhìn thấy Trịnh Minh Kim tới, bà ngạc nhiên nói: "Sao đột nhiên con lại đến đây? Không đi học sao?"

"Con xin nghỉ phép rồi," Trịnh Minh Kim ngồi xuống mép giường, "Dì à, dì thấy thế nào rồi? Có thấy khỏe hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều", Từ Huệ Quyên cười nói, "Con chạy đến đây mới mệt mỏi, còn dì thì không có việc gì, buổi chiều con trở về đi học đi."

"Không sao đâu," Trịnh Minh Kim thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại: "Thân Nhiên vẫn chưa quay lại ạ?"

Dì Văn ở một bên nhìn Triệu Tế Vũ đứng phía sau, nghe xong liền nói: "Nó về lấy mấy thứ đồ cần dùng rồi, ngoài trời đang mưa, đường không dễ đi nên chắc phải mất một lúc lâu nữa. "

"Mà này, cậu này là ai?" Dì Văn chỉ vào Triệu Tế Vũ.

"Đúng vậy, Minh Kim, đây là bạn học của con và Thân Nhiên sao?" Từ Huệ Quyên cũng hỏi.

Quần áo và phong thái của Triệu Tế Vũ không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, trước khi Từ Huệ Quyên hỏi, những người khác trong phòng bệnh đều đang nhìn hắn. Thấy Từ Huệ Quyên hỏi, hắn chủ động bước tới, khẽ cúi đầu nói: "Chào dì, cháu là bạn tốt của Thân Nhiên. Nghe nói dì bị bệnh nên tới đây xem cháu có thể giúp được gì không."

"Aiya, sao cháu lại khách sáo vậy" Từ Huệ Quyên lắc lắc bàn tay đưa ra của hắn và cười ngượng ngùng, "Dì không sao, sao dì có thể làm phiền mấy đứa thế này."

Dì Văn ở bên cạnh khen ngợi: "Thằng nhóc Nhiên Nhiên này thật may mắn, đi học ở ngoài gặp được rất nhiều bạn tốt."

Khi họ đang nói chuyện, điện thoại di động của Trịnh Minh Kim reo lên, cậu ta ngay lập tức nhấc máy khi nhìn thấy tên người gọi. Triệu Tế Vũ cũng nhìn thấy, Trịnh Minh Kim chưa kịp nói được gì thì hình như đầu dây bên kia tín hiệu không tốt nên ngắt máy, dì Văn hỏi: "Nhiên Nhiên gọi điện à?"

"Đúng ạ nhưng hình như tín hiệu ở đó không tốt." Trịnh Minh Kim trả lời.

"Có lẽ nó vẫn còn ở trong thôn. Đêm qua trời mưa quá lớn, trạm phát tín hiệu ở khu vực này có chút vấn đề."

"Cậu ấy lấy đồ khi nào thì quay lại ạ? Có xe không ạ?" Triệu Tế Vũ hỏi.

Dì Văn nói: "Có thể bắt xe buýt trong thôn, cứ mỗi hai tiếng sẽ có một chuyến."

Triệu Tế Vũ: "Để cháu đi đón cậu ấy."

"Không sao đâu," Từ Huệ Quyên nói, "Đường khó đi lắm, không làm phiền mấy đứa nữa."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ