Chương 35

2.2K 75 3
                                    

Chương 35: Có về nhà ngủ không?

Trên đường trở về, Thân Nhiên luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện với Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ nhìn sang cậu nhiều lần, nhìn từ lúc đèn đỏ đến lúc đèn xanh. Thân Nhiên có vẻ như đang ngủ và không để ý đến hắn nhưng Triệu Tế Vũ vẫn thấy lông mi của cậu thỉnh thoảng sẽ khẽ rung rung.

Về đến nhà, Thân Nhiên thay giày rồi nói muốn đi tắm sau đó đi ngủ trước. Triệu Tế Vũ giữ cậu lại nói: "Tôi bảo chú Ngô mua một ít thức ăn đóng gói nội địa, trong tủ lạnh còn có bánh mì tươi. Sáng mai nếu dậy sớm thì có thể hâm nóng lại rồi uống thêm sữa."

Thân Nhiên dừng lại một chút, trả lời: "Không cần đâu, sáng mai tôi ra ngoài ăn."

Nhìn bóng người bước vào phòng ngủ thứ hai rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, Triệu Tế Vũ đặt chìa khóa xe xuống, đang định vào bếp rửa tay thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Thân Nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Triệu Tế Vũ trước khi đóng cửa phòng tắm. Cậu chốt khóa, cởi quần áo, đứng dưới vòi sen để nước lạnh xối xuống đầu, cứ đứng như vậy cho đến khi cơ thể run rẩy thì cậu mới chuyển sang nước ấm và bắt đầu gội đầu.

Các phòng trong nhà Triệu Tế Vũ đều được cách âm tốt, nhưng không gian quá mức yên tĩnh này lại khiến cậu càng khó vượt qua cảm xúc hỗn loạn vừa trải qua. Lúc cậu với tay lấy bông tắm trên tường thì vô tình chạm vào bông tắm treo bên cạnh làm lòng cậu đã loạn càng thêm loạn.

Dù cậu sống ở đây chưa đầy một tháng nhưng Triệu Tế Vũ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu, ngay cả những thứ như bông tắm. Triệu Tế Vũ gắn thêm một cái móc kim loại trên tường để treo bông tắm màu xanh của cậu bên cạnh bông tắm màu trắng của hắn.

Những giọt nước đọng trên đầu ngón tay của cậu được hút vào bông tắm. Thân Nhiên sững sờ một lúc, câu hỏi của Triệu Tế Vũ khi ở bãi biển như văng vẳng bên tai.

Phản ứng đầu tiên của cậu lúc đó là quả nhiên cô gái kia hỏi Triệu Tế Vũ để xác nhận lại nhưng ý nghĩ thứ hai chính là cảm giác áy náy. Nhưng cậu cũng thấy mình chẳng có lý do gì để áy náy cả, còn hỏi lại Triệu Tế Vũ: "Nếu có người lạ hỏi cậu xin WeChat của tôi thì cậu có đưa cho người ta không?"

Hỏi xong, cậu lại nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Triệu Tế Vũ thì chợt nhớ tới một điểm quan trọng khác.

Ngoại hình của Triệu Tế Vũ xuất sắc như vậy, chắc chắn hắn chẳng thiếu người trò chuyện cùng, hoặc có lẽ hắn còn chẳng bận tâm đến việc người khác có biết WeChat của mình hay không nên mới cảm thấy hành động của cậu là không cần thiết.

Dòng nước ấm liên tục xối lên lưng của cậu, những giọt nước bắn tung tóe như đang chơi một bản nhạc im lặng. Cậu gác lại những suy nghĩ lung tung trong đầu rồi bóp sữa tắm vào bông tắm. Sau khi cậu tắm xong đi ra ngoài thì vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện ở phòng khách.

Triệu Tế Vũ vẫn đang trả lời điện thoại, cậu đi thẳng vào phòng mình. Nhưng khi cậu định đóng cửa lại thì nghe thấy Triệu Tế Vũ lạnh lùng nói: "Đó là việc của ông, tôi không có hứng thú tìm hiểu."

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ