Chương 44

2K 72 3
                                    

Chương 44: Nhịp tim của hắn

Sau khi Thân Nhiên cúp điện thoại, Trịnh Minh Kim hỏi: "Triệu Tế Vũ tới đây làm gì?"

"Không có gì."

"Cậu ở đây chờ cậu ta à? Rồi Vương Nhân thì làm sao đây?"

Lần này đến lượt Thân Nhiên cảm thấy khó hiểu: "Sao với trăng cái gì?"

"Cậu không tiễn em ấy à? Tôi đã hỏi thăm về em ấy rồi. Điều kiện của em ấy tốt về mọi mặt, là người địa phương nên tốt nghiệp cũng không có nguy cơ chia tay." Trịnh Minh Kim khoác vai Thân Nhiên nói: "Cậu cứ làm bạn với em ấy đi, cũng đâu có nghĩa là em ấy sẽ trở thành bạn gái của cậu ngay được."

Thân Nhiên nhìn Trịnh Minh Kim hôm nay như bị bà mối nhập hồn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng vì lo lắng cho cậu nên cậu chỉ nói: "Sau này cậu đừng làm mấy chuyện như này nữa, sẽ không tốt cho người khác đâu."

Thấy cậu cũng không từ chối thẳng thừng, Trịnh Minh Kim lại tiếp tục: "Có gì mà không tốt? Đây cũng là điều Vương Nhân mong muốn mà, hơn nữa mấy việc hẹn hò này không phải cũng bắt đầu từ việc anh đưa em đẩy à."

Thân Nhiên không có ý định ngồi đây tranh luận. Vương Nhân quay lại rồi cầm lấy điện thoại đang để trên bàn.

Ba người cùng nhau đi ra khỏi quán ăn, Trịnh Minh Kim tìm cớ chạy trước, còn Vương Nhân nhìn Thân Nhiên: "Đàn anh ơi, anh có thời gian không? Nếu được thì mình đi dạo một vòng nhé?"

Thân Nhiên dịu dàng cười nói: "Thật ra anh còn có việc phải làm, anh phải ở đây chờ bạn tới."

"Quan trọng lắm ạ?"

"Tối nay thực sự không tiện lắm."

"Vậy à." Vương Nhân cúi xuống, giọng điệu có chút tiếc nuối, "Đàn anh à, em cũng biết hôm nay thế này có hơi đột ngột, vốn dĩ em muốn gặp anh sau trận đấu hôm nọ nhưng anh lại không đi."

Thân Nhiên nhìn cô gái trước mặt, thực ra cô gái này nhìn khá mảnh mai, lại dịu dàng, chính là kiểu mà ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ. Thế nhưng cậu đã bị sự việc với Lý Đình ảnh hưởng, khi cậu thấy một cô gái như vậy lại lập tức nhớ đến quá khứ, cậu nhớ rằng lúc đó mình đã hạnh phúc khi ở bên Lý Đình nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ảo giác.

Hiện tại cậu không muốn hẹn hò nữa, cũng không muốn làm lỡ người khác. Cậu còn chưa nghĩ ra cách từ chối lịch sự thì Vương Nhân lại tiếp tục: "Đàn anh, chúng ta thêm WeChat rồi hẹn gặp lần khác khi anh rảnh được không ạ?"

Vương Nhân hơi nghiêng đầu, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, lông mi cong cong, khiến đôi mắt to tròn long lanh hơn. Thân Nhiên nhìn cô như vậy lại nghĩ đến một người khác, lông mi của người đó cũng rất dài, khi cười tựa như vầng trăng khuyết, trong mắt tràn ngập ánh sáng trong trẻo ôn hòa.

Người vừa được cậu nhớ tới dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu, chẳng mấy chốc đã có chùm đèn pha chậm rãi tiến lại gần, khi cậu vừa nhìn rõ biển số xe thì tài xế cũng xuống xe. Người con trai như một con mèo uyển chuyển bước ra từ trong bóng tối tiến về phía cậu.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ