Chương 5

3.9K 136 10
                                    

Chương 5: Đưa cậu về

Triệu Tế Vũ dừng xe ở ngã tư phía trước, hắn tựa đầu vào cửa sổ xe, mở điện thoại xem Wechat.

Thông báo tin nhắn hiển thị một loạt nhưng hắn lướt qua hết, chỉ kéo xuống tới chỗ có biểu tượng hình mặt trời mới dừng lại.

Hắn gửi lời mời được mấy ngày rồi mà bên kia vẫn không hề trả lời. Hắn nhấp vào ảnh đại diện của người đó, phóng to bóng lưng đẹp trai đang lao tới ụp bóng vào rổ, hắn dùng ngón tay vuốt ve khóe miệng của người nọ trên ảnh.

Triệu Tế Vũ đặt điện thoại xuống, tắt nhạc đang bật trong xe, nhưng vẫn đang còn đèn đỏ, hắn chán nản nhìn ra cửa sổ, đảo mắt nửa vòng thì thấy có mấy người cầm điện thoại chụp hình vây quanh con hẻm ở đối diện.

Triệu Tế Vũ chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này, hắn vừa định quay mặt đi thì thấy có người lao ra khỏi ngõ, vì chạy quá nhanh không kịp nhìn đường nên vấp ngã sấp mặt.

Đám đông ầm ĩ ồ lên, rồi tên thứ 2 chạy ra, vừa đỡ tên nằm trên đất dậy vừa quay lại la hét gì đó, ngay sau đó tên thứ 3 cũng xuất hiện.

Ba tên này trông rất chật vật, mặt mũi đều bị đánh bầm dập, đám đông cười nhạo dáng vẻ chạy trối chết của chúng. Lúc này, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Triệu Tế Vũ gõ gõ tay phải vào vô lăng theo nhịp của bài hát đang phát, khi còn sáu giây cuối, hắn nhìn thấy người cuối cùng đi ra khỏi con hẻm.

Người nọ dắt chiếc xe đạp địa hình màu xanh trắng, khóe miệng có vết máu, sắc mặt tối đen, hẳn là vừa mới đánh nhau xong. Triệu Tế Vũ vừa nhìn thoáng qua thì sửng sốt, hắn thấy Thân Nhiên thản nhiên đi ra, mặc kệ đám đông đang vây xem, cậu dựng xe trước cửa hàng McDonald's gần đó rồi mở cửa đi vào.

Cửa kính phản chiếu bóng dáng của người nọ, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe, hắn mới hoàn hồn rồi đạp ga đi qua ngã tư phía trước, hắn cứ nhìn mãi cửa hàng McDonald's trong gương chiếu hậu. Đến ngã tư tiếp theo thì hắn đánh lái vòng xe lại.

Thân Nhiên cúi đầu đi lên cầu thang, vết thương trên mặt cậu không nặng lắm nên cũng không ai phát hiện ra cậu có gì bất thường, mãi đến khi vào nhà vệ sinh, cậu mới tựa vào tường, cậu kiệt sức trượt dài ngồi thụp xuống sàn, vừa che bụng dưới vừa văng tục, "Mẹ nó."

Miệng Thân Nhiên đầy mùi máu, cậu liếm nhẹ khóe miệng, đau rát đến mức cậu lại muốn chửi bậy. Vừa rồi cậu đánh ba tên khốn kiếp kia cũng bị chúng đánh lại cho mấy phát, nhưng ba tên kia chỉ được cái to xác hùng hổ, chứ đánh nhau thì toàn võ mèo quào không có chiêu thức gì đàng hoàng, nhờ đó cậu mới chiếm được ưu thế.

Cậu vén áo thun lên nhìn xuống, lúc nãy cậu bị thụi vào bụng, giờ nơi đó đã sưng đỏ lên, thắt lưng cũng bị đá một cái, cũng may mấy chỗ này đều không phải vị trí nguy hiểm. Cậu ấn ấn thắt lưng, nhíu mày suy nghĩ có nên đến phòng y tế ở trường xem qua một chút không, nhưng lại sợ sẽ bị hỏi lý do bị thương thì lại khó giải thích.

Lúc nãy ở trong hẻm, cậu là người ra tay đánh trước, dù cậu có bị mấy tên kia khiêu khích nhưng một khi đã động thủ trước thì cậu liền rơi vào thế đuối lý. Cậu thở dài, thả áo thun xuống, đẩy cửa ra rồi đi đến bồn rửa tay xử lý vết máu nơi khóe miệng.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ