Chương 57

2K 73 0
                                    

Chương 57: Nắm tay

Thân Nhiên bê một chậu đựng quần áo bẩn, trên đường đến phòng giặt thì bị hai chàng trai đụng phải.

Chỗ tay bị đụng cảm giác hơi ẩm ướt, cậu vội tựa vào tường nhìn xuống tay rồi cau mày.

Người vừa va vào cậu nói xin lỗi, rồi kéo bạn mình rời đi. Thân Nhiên nhìn chỗ hổ khẩu, không có máu chảy ra khỏi băng cá nhân nhưng cảm giác vết thương bị kéo căng ra.

Cậu đứng đó một lúc rồi tiếp tục đi đến phòng giặt. Khi đến nơi, cậu tìm một chỗ trống, đặt chậu xuống và lấy bao tay dùng một lần ra mang vào.

Phòng giặt chìm trong tiếng xả nước và tiếng trò chuyện. Cậu đeo tai nghe lên nghe bài "Mỹ nhân ngư". Sau khi ngâm quần áo, cậu bắt đầu giặt. Dù đã rất cẩn thận nhưng nước vẫn lọt vào bao tay, thấm vào vết thương gây đau nhức.

Vết thương này là do hôm qua cậu dùng dao rọc giấy vô tình bị cắt phải, vết thương hơi sâu, bình thường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng suốt ngày nay cậu luôn cảm thấy rất đau, đó là cảm giác đau đớn không thể nào phớt lờ được, cơn đau âm ỉ như thể đang nhắc nhở cậu về chuyện gì đó.

Bài hát đang nghe đã lên đến đoạn cao trào, khi nghe đến câu "Giọt nước mắt nàng tiên cá như một thế giới nơi nỗi buồn trở nên trong suốt", cậu nhớ đến hình ảnh Triệu Tế Vũ dựa vào vai mình hát, cậu chợt ngân nga theo giọng hát trầm ấm của ca sĩ, tiếng ồn xung quanh đã át hết giọng hát của cậu, cậu chỉ hát được hai câu rồi dừng lại ở chỗ "Cảm giác như trong truyện cổ tích, khiến tôi thêm yêu những đêm tối có em."

Sau khi rửa sạch bọt trên găng tay, cậu lấy điện thoại ra và bật một bản nhạc rock sôi động.

Sau khi giặt áo thun và đồ lót, cậu cảm thấy giặt quần jean hơi phiền phức vì sau khi ngâm nước quần trở nên rất nặng. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, cái tên cậu không muốn nhìn thấy nhất hiện lên trên màn hình.

Sau khi cúp máy, cậu vừa cất điện thoại vào túi quần thì chuông lại reo. Triệu Tế Vũ gọi liên tiếp ba lần, lần thứ ba cậu nhấc máy nhưng không nói gì.

"Cậu đang ở ký túc xá à?" Giọng nói của Triệu Tế Vũ khàn hơn bình thường, hẳn là đang ở một chỗ khá yên tĩnh, Thân Nhiên có thể nghe rõ thanh âm của hắn, như thể đang cận kề vuốt ve màng nhĩ của mình.

Thân Nhiên tắt vòi nước, lạnh giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"

Triệu Tế Vũ nói: "Tôi nhớ cậu."

Thân Nhiên nhìn chằm chằm chiếc găng tay dùng một lần trên tay phải đã bị rách, lớp ni lông trong suốt dính đầy bọt nhỏ, có thể nhìn rõ miếng băng cá nhân bên trong đã thấm nước và có vết máu.

Vết thương dường như lại bị cắt thêm bởi những lời này, cơn đau đột nhiên trở nên không thể chịu nổi.

Triệu Tế Vũ đợi một lúc và nghe thấy âm báo cúp máy.

Hắn đặt điện thoại xuống, rít một hơi thuốc, vị đắng của nicotine đọng lại trên chóp mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà ký túc xá phía trước, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng ký túc xá của Thân Nhiên, một lúc sau, hắn ném tàn thuốc vào thùng rác rồi bước nhanh lên bậc thang.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ