Chương 56

2K 70 2
                                    

Chương 56: Cho tôi lý do

Thân Nhiên nói xong thì người trước mặt dường như tỉnh táo lại, hắn im lặng hồi lâu, cũng không nhúc nhích.

Tay trái của cậu vẫn chống vào ngực Triệu Tế Vũ, lòng bàn tay có thể cảm nhận được sự bất an của hắn, dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng nhịp tim của Triệu Tế Vũ đập rất nhanh, đôi mắt sau tròng kính nhìn chằm chằm cậu, dù cậu có quay đầu né tránh thì vẫn cảm nhận được ánh mắt rõ ràng ấy.

Chịu đựng một lúc, Thân Nhiên không thể ngồi yên được nữa, nhưng chưa kịp đứng vững thì cậu đã bị Triệu Tế Vũ kéo vào lòng, để cậu ngồi lên người hắn rồi vòng cánh tay vòng qua eo cậu, Triệu Tế Vũ nắm cằm cậu ép cậu phải nhìn hắn.

"Cho tôi lý do."

Thân Nhiên nhìn vào mắt Triệu Tế Vũ, sau đó cậu mới nhận ra, không phải do cậu tưởng tượng ra mà Triệu Tế Vũ thực sự đã tỉnh táo hắn.

Lý do từ chối quá khó để giải thích, Thân Nhiên cũng không muốn nói nữa, cậu muốn gỡ vòng tay trên eo mình ra nhưng làm cách nào cũng không gỡ được, thấy cậu không trả lời, Triệu Tế Vũ im lặng giữ lấy gáy cậu hôn lần nữa.

Hơi thở nóng hổi lại quấn lấy cậu, Thân Nhiên lập tức muốn tránh đi, nhưng Triệu Tế Vũ lại không cho cậu cơ hội, tiếp tục đưa lưỡi vào. Ánh mắt Thân Nhiên nóng rực, lúc cậu thật sự nóng nảy thì tàn nhẫn cắn một cái, Triệu Tế Vũ bị đau nên nhanh chóng dừng lại, lùi ra sau một chút.

Hoa phượng vì hành động này mà rơi xuống đất rồi bị giẫm lên, nhưng cả hai đều không có ý định để ý đến chùm hoa đỏ rực đó.

Triệu Tế Vũ nhìn Thân Nhiên, trong mắt hắn tràn đầy tức giận, Thân Nhiên thở hổn hển, trong miệng vẫn còn mùi gỉ sét của máu.

Cậu nghĩ lại vừa rồi mình cắn Triệu Tế Vũ dù khóe miệng hắn không có chút máu nào nhưng mắt lại đỏ hoe.

Cậu muốn hỏi Triệu Tế Vũ có bị thương không, nhưng lời treo bên miệng, cậu lại chợt nhận ra rằng sự quan tâm như vậy đã không còn phù hợp nữa.

Cậu không muốn ở lại đây nữa, vừa quay người bước đi thì đã bị chặn lại.

Triệu Tế Vũ cũng đứng lên, đầu lưỡi hắn đau âm ỉ, hắn nuốt máu tanh trong miếng xuống, trầm giọng hỏi: "Sao lại muốn trốn tránh tôi?"

Lối ra của sân vận động cách đó không xa bị bóng tối bao phủ, cho dù nhìn không rõ nhưng đó là chỗ Thân Nhiên sắp đi tới. Nhìn vào màn đêm, cậu đè nén cảm xúc, lạnh lùng nói: "Tôi không có, cậu đừng tự mình đa tình nữa."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khi trở lại ký túc xá, năm người còn lại vẫn đang cầm điện thoại di động. Trong đó có Dương Nghị, bạn cùng lớp với Thân Nhiên, cậu ta đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu lên nhìn. Thân Nhiên đi vào cũng không chào hỏi ai mà đi thẳng vào phòng tắm của ký túc xá.

Tắm một lúc lâu, Thân Nhiên giơ tay định lấy dầu gội, nhưng không chạm vào được chai dầu gội, khi mở mắt ra cậu mới nhớ ra mình không còn ở nhà Triệu Tế Vũ nữa, ở đây không có hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân, chỉ có một mảng tường lát gạch trống trơn.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ