Chương 63

2.3K 77 18
                                    

Chương 63: Không trưởng thành

Con phố này không rộng lắm nhưng lại khá dài, hai bên đường hầu hết đều bán các đặc sản địa phương, các sạp đồ thì bán nhu yếu phẩm hàng ngày và mở gian trò chơi.

Thân Nhiên bước trên con đường lát đá ẩm ướt, cậu dừng lại trước một quán ăn, nói với Triệu Tế Vũ: "Ăn rau xào đi."

Sau khi nhìn qua không gian quán ăn được trang trí đẹp mắt, có vài bàn ăn đã kín chỗ, Triệu Tế Vũ hỏi Thân Nhiên: "Nếu tôi không đến thì cậu ăn gì?"

"Ăn cơm căng tin của bệnh viện với mẹ."

"Còn nếu chỉ có một mình cậu thì sao?"

Một mình lại càng dễ hơn, Thân Nhiên chỉ vào tiệm mì bên cạnh.

"Vậy chúng ta đi ăn mì đi." Triệu Tế Vũ khoác vai cậu, định dẫn cậu đến quán mì nhỏ mà không giải thích gì thêm.

Thân Nhiên đứng yên nói: "Dạ dày của cậu vẫn chưa khỏi, đừng ăn những thứ dầu mỡ này."

Triệu Tế Vũ nhìn cậu: "Là do dạ dày tôi không khỏe hay là do cậu sợ tôi không ăn được thức ăn của quán này?"

Thân Nhiên bị chọc ghẹo thì lại hơi khó chịu, Triệu Tế Vũ không chọc cậu nữa: "Khi còn nhỏ, tôi có theo chú ra ngoài nhiều lần, có khi ăn mì gói ba bữa một ngày, có khi còn không tắm ba ngày liền, thậm chí để chân trần giẫm lên đất nông nghiệp trộn phân bò cũng là chuyện bình thường."

Thân Nhiên không thể tưởng tượng được một người sạch sẽ như Triệu Tế Vũ sao có thể giẫm chân trần lên phân bò được chứ. Nhưng hóa ra Triệu Tế Vũ không hề đặt nặng chuyện đó. Hai người bước vào quán mì xem thực đơn, cậu gọi suất mì đặc biệt ở đây rồi hỏi hắn muốn ăn gì.

Hắn cũng gọi giống cậu, sau khi mì được bưng ra, cả hai cùng cúi đầu ăn. Thân Nhiên lo Triệu Tế Vũ ăn không quen, nhưng không ngờ hắn lại ăn hết sạch bát mì, còn húp luôn cả nước, ăn xong hắn vỗ vỗ bụng ợ một cái, sau đó cười cười.

Bà chủ tình cờ đang dọn bàn bên cạnh, thấy hai người ăn xong thì quay lại nói: "Chàng trai này, nhìn cậu có vẻ không phải người ở đây, mì này ăn ngon không?"

"Ngon," Triệu Tế Vũ lấy điện thoại di động ra, quét mã QR trên tường để trả tiền, "Nước súp rất ngon, sợi mì cũng dai nữa."

Bà chủ cười toét miệng, khen ngợi Triệu Tế Vũ biết thưởng thức. Thân Nhiên ở một bên im lặng không nói gì, đến khi đi ra khỏi cửa hàng cậu mới hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy nó ngon à?"

"Ngon lắm." Triệu Tế Vũ vò nát khăn giấy dùng để lau miệng rồi ném vào thùng rác lớn gần đó, hắn tiếp tục khoác vai Thân Nhiên bước đi: "Mặc dù kém hơn mì của chú Ngô làm nhưng hương vị không hề tệ."

"Cậu không cảm thấy ngon à?" Triệu Tế Vũ hỏi.

Trước khi gặp Triệu Tế Vũ, đi ăn ở quán mì nhỏ như vậy là chuyện rất bình thường trong sinh hoạt của Thân Nhiên. Đúng như lời Triệu Tế Vũ nói, dù không thể so sánh với mì do chú Ngô làm, nhưng hương vị cũng khá ngon.

Thân Nhiên thấy Triệu Tế Vũ vui vẻ thích nghi như vậy, trong lòng Thân Nhiên có chút u sầu khó tả.

Không biết hai người ở bên nhau thế này sẽ duy trì được bao lâu, hiện tại tất cả tình cảm Triệu Tế Vũ dành cho cậu đều vô cùng ấm áp, mọi vấn đề trong mắt Triệu Tế Vũ đều có vẻ rất đơn giản, nhưng tương lai thì sao?

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ