Kuro được một người dẫn đường tên Chiako dẫn đến một quán ăn nhỏ, em nhìn một lượt xung quanh. Dù hơi tò mò Chiako đưa mình đến đây làm gì nhưng vẫn quyết định giữ im lặng.
Chiako là một thiếu nữ mới vừa đầy 20 tuổi vào tuần trước, cô có ngoại hình khá xinh xắn và dễ thương, với chiều cao khiêm tốn và làn da hơi ngăm ngăm khỏe khoắn. Chiako sở hữu một mái tóc màu vàng chanh tươi mát được cắt ngắn đến vai, đôi mắt ba màu rực rỡ lần lượt là xanh đậm tựa đáy đại dương sâu thẳm, xanh dương nhàn nhạt lấp lánh như làn nước biển vào ngày hè, và cuối cùng là xanh nõn chuối tạo cảm giác vô cùng năng động.
Cô ấy mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, quần yếm jean dài màu đen thoải mái và rộng rãi, trước ngực còn có túi to. Cô ấy đi một đôi giày trắng.
Chiako nói gì đó với ông chủ, sau đó dẫn em tới trước một cánh cửa.
"Ya, thật tiếc khi phải chia tay nhưng cố lên nhé Kuro-kun!"
Chiako cười cười, vỗ vỗ vai em nói.
Kuro cũng thuận miệng cười mỉm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Em vòng tay qua ôm Chiako một cái, miệng cười cười nói.
"Em sẽ thăm chị nếu có thời gian Chiako-san."
Chiako hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng dùng tay xoa lấy mái tóc trắng dã bồng bềnh của em. Dịu dàng nói.
"Được rồi, mau vào trong đi."
Kuro cười, vẫy tay chào Chiako sau đó bước vào trong căn phòng.
Có một bộ ghế bàn tròn được đặt ngay ngắn ở giữa.
Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng giống như chiếc thang máy mà đi xuống.
Em đứng dựa vào tường, đút tay vào túi áo. Sự dịu dàng phút trước hiện lên trong đôi Amethyst giờ đã biến mất ngay tức khắc, sự lạnh lùng và bí ẩn lại xuất hiện bao phủ toàn bộ phiến đá ấy.
Đợi một chút thì cánh cửa đã mở ra, Kuro bước ra ngoài. Một đường hầm dài và tối hiện ra trước mắt em, có khá ít nhiều người đang đứng ở đây. Chắc khoảng tầm trên dưới 200 người.
Khi em bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của một tiểu thiên sứ ở đây, khuôn mặt khả ái làm điêu đứng bao trái tim bất kể trai gái. Đôi thủy phiến Thạch Anh Tím lung linh như bầu trời đêm không sao. Mái tóc trắng mềm mại bồng bềnh như đám mây trôi giữa lòng đại dương.
Vẻ đẹp của em khiến những con thú hoang dã đang ngủ say kia bỗng chốc tỉnh dậy, nhìn con mồi bé nhỏ nhưng không bình thường trước mặt bằng ánh mắt cuồng dại.
Kuro rùng mình, giác quan nhạy quá cũng khổ. Em nhìn đám người trước mặt mình bằng nửa con mắt, không hiểu sao bụng lại có chút cồn cào muốn nôn. Mặc dù sáng nay em chỉ ăn có một cái bánh mì ngũ cốc nướng với ly nước lọc.
Bỗng dưng Kuro thấy một người màu xanh mặc vest đang bước lại chỗ mình. Em nhìn, âm thầm đánh giá.
:"Không có nguy hiểm."
Người ấy đưa cho em một tấm bảng hình tròn, bên trên ghi số báo danh, của em là 202.
Kuro gắn chiếc thẻ lên ngực trái, em đi lại một góc khuất rồi ngồi xuống gục đầu lên hai cánh tay. Em cần ngủ một chút để lấy lại sức, tối qua em chẳng ngủ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HXH| Em Trai
FanfictionKurapika Kurta có một người em trai hiện đang không rõ sống chết. Là người mà cậu dành trọn một phần cuộc đời để yêu thương và chăm sóc, là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Là đứa trẻ mang trên mình một tai họa nặng nề, em như một vật...