|Em Trai| 8.

336 52 4
                                    

"Chậc."

Em tặc lưỡi, ánh mắt ghét bỏ đảo nhanh nhìn quả bóng nảy màu vàng, đen đang yên vị trên tay lão. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp vụt nhanh về phía quả bóng với mong muốn đoạt lấy. Hiện giờ vang lên trong tâm trí của Kuro chỉ có hai từ "Cướp nó!"

Chỉ trong chưa đầy một giây, lão Netero đã hoảng hồn mà thu tay về phía khác, khuôn mặt dù không đổi nhưng tim đã sớm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quả thực thằng bé này là Quái Vật! Lão cho hay.

Kuro chỉ kịp sượt cái ngón út qua quả bóng, nhưng bằng tốc độ còn hơn cả âm thanh, cạnh móng tay tưởng như vô hại và bình thường lại trực tiếp làm nổ luôn quả bóng trên tay lão Netero. Khiến cả hai đứa Gon và Killua đều ngớ người nhìn. 

Lão Netero thì khá ngạc nhiên trước việc này, mặc dù lão biết tốc độ của Kuro rất nhanh, vì dù sao Niệm của thằng bé của khá thiên về tốc độ, nhưng lão lại không ngờ nó còn vượt qua cả sức tưởng tượng của lão.

Trái bóng này được làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể chịu được những vật hàng tấn mà vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần một cái sượt móng tay của Kuro thôi là đã đủ khiến nó phát nổ rồi.

Nếu lúc đó lão không dồn hết sự tập trung và tâm trí vào mắt để quan sát, có lẽ đến sự hiện diện của Kuro lão cũng chẳng thể biết được.

:"Thằng bé này, quả thực đúng như lời tiên tri..."

— "Kẻ khiến cả thế giới điên cuồng này có thể hủy diệt."

"Thần Tử!" —

Còn về phần của Kuro, em chỉ tặc lưỡi một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét và khó chịu. Em ghét bản thân bị lếp vế trước người khác, nhất là với kẻ mà em rất không ưa.

Kuro vuốt mái tóc bồng bềnh đang rung động theo từng nhịp thở của em, lúc nào dùng đến cái thứ sức mạnh chết tiệt đó, cả cơ thể em lại đau nhức dữ dội, giống như đang bị hàng nghìn mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên vậy.

Điều hòa lại nhịp thở của bản thân, Kuro quay lại nhìn ba cái con người kia, hai trẻ một già, một đứa thì vẫn ngỡ ngàng nhìn, một đứa thì mắt lấp lánh như nhìn thấy idol, khung nền phía sau còn là một dàn pháo giấy với ngôi sao đang rực rỡ tỏa sáng. Aida, cái ánh sáng rực rỡ này cũng quá là chói đi. Còn một ông nội thì cười bí hiểm với đôi mắt phúc hậu nhìn.

Kuro cảm thấy hơi nhức cái đầu.

Em đi lại lấy áo khoác của mình, song, Gon ngạc nhiên hỏi.

"Anh định đi đâu vậy? vẫn còn đang chơi mà?"

Em nhìn Gon, /phù phù/ mấy tiếng rồi nói.

"Về cơ bản, anh đã nhận ra sự cách biệt to lớn của anh với lão già ấy. Nên anh không muốn mất thời gian để chơi tiếp." Phải, một sự cách biệt vô cùng lớn, về thứ tốc độ đáng nguyền ấy.

Lão Netero chỉ cười, nhanh chóng thay quả bóng mới.

"Nào Gon, cậu lên luôn đi."

|HXH| Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ