Bên trong một ngôi biệt thự xa hoa và hoành tráng, những ánh đèn lung linh, mờ ảo từ chiếc đen chùm pha lê tinh xảo thoát ẩn, thoát hiện trong khôn gian u ám và nặng nề. Căn biệt thự hằng ngày vốn nhộn nhịp, ồn ào bỗng chốc bị sự tĩnh lặng đến đáng sợ xâm chiếm lấy.
Huyết tanh chợt nhuộm đỏ, tiếng chạy rộn rã, mang theo sự hối hả và sợ hãi liên tục vang lên không ngừng. Và đối lập với tiếng chạy dồn dập như của một chú thỏ nhỏ đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của sói xám kia, bóng hình thiếu niên cao lớn với bàn tay nhuốm đầy huyết tanh nồng, y nhẹ nhàng, ung dung bước theo chú thỏ nhỏ của mình.
Còn không nhịn được mà liền ngâm nga vài câu hát không rõ lời.
Y đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, bàn tay được nhuộm đỏ bởi huyết tanh nồng, liền giơ lên trước, một lần đã trực tiếp bóp nát cánh cửa thành nhiều mảnh.
Mà bên trong, căn phòng sang trọng với không gian sạch sẽ, chiếc giường lớn màu bạch kim trước mắt cũng không hề khiến y chú ý, y chợt nở nụ cười thỏa mãn.
Thân ảnh sắc đỏ thẫm liền biến mất, y một tay khóa đôi búp măng nhỏ của thiếu niên ra đằng sau, ghì mạnh người thiếu niên xuống chiếc giường bạch kim to lớn, chân trái liền chen giữa hai chân của thiếu niên.
Tay còn lại không nghỉ ngơi, luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào làn da mềm mại, mịn màng và trắng trẻo của thiếu niên, nhẹ nhàng miết lấy hai hạt đậu nhỏ bé.
"Ughr!!" Thiếu niên rên lên, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi mà nhòe đi bởi làn nước mắt.
Đôi mắt mèo chợt lóe lên tia sáng dục vọng, y cúi thấp người, hơi thở ấm nóng liền phả vào tai thiếu niên, giọng nói trầm ấm, quyến rũ đều đều cất tiếng.
"Bắt được rồi nhé, [...]-chan~"
Vừa nói, y vừa xé toạc chiếc áo mỏng manh, dứt lời liền cúi xuống mà cắn nhẹ vào vành tai thiếu niên, tay kia thì hư hỏng mà luồn xuống phía dưới.
"Ah!!? K-khoan—Ahh~!!!"
....
...
..
."..."
Bàn tay lại bất giác bám chặt lại, đôi mắt màu tím xinh đẹp lạnh lùng, vô cảm và đầy chai sạn lại trở nên vô hồn, thiếu sức sống và đờ đẫn một cách kì lạ.
Em ôm gối ngồi một góc, gục mặt xuống đầu gối, Kuro để cho chiếc mũ áo to đùng che đi biểu cảm của mình. Lặng thing chẳng thèm động đậy hay nói một lời.
Cứ như vậy mà mặc cho thời gian trôi qua, và số người trong căn phòng ngày một tăng lên.
Mà biểu cảm của em, lại còn khiến người ta bàng hoàng và ngạc nhiên hơn nữa.
Đôi đá quý Amethyst sang trọng và xinh đẹp, giây trước vẫn còn vô hồn, đờ đẫn, bây giờ lại đang bị một tầng nước dày đặc che phủ, biểu cảm vẫn lạnh lùng và vô cảm như trước, nhưng đôi đá quý xinh đẹp lại đong đầy những cơn sóng nhẹ mặn mà. Nó không chảy ra, chỉ ươn ướt và tràn đầy ý vị xúc cảm.
Lạnh lùng có, kinh tởm có, bàng hoàng có, tuyệt vọng có, chán ghét có, nặng nề có, u ám có, vô hồn có, mỉa mai có, hận thù có, hả hê có, sợ hãi có, khinh thường có và sung sướng, cũng có.
Những cảm xúc đen tối và nặng nề sâu trong đôi đá quý thăm thẳm ấy của em thật khiến người khác cảm thấy choáng ngợp và kinh hãi.
Chỉ là một ánh mắt, nhưng lại đem đến cho người ta những cảm xúc và suy nghĩ riêng.
Đôi mắt em tựa vũ trụ vô tận mà luôn chìm trong bóng tối, mặc cho có hàng nghìn, hàng tỷ, hàng triệu ngôi sao vẫn luôn từng giây, từng phút tỏa sáng rực rỡ, căn bản là không thể khiến nó nhen nhóm lên một tia sáng nhỏ nhoi.
— Lạnh lùng mà ma mị, đen tối mà vô cảm.
Đôi mắt em tựa đại dương rộng lớn, bao la ngoài kia, bề nổi chính là những làn sóng xinh đẹp tung bọt trắng xóa giữa biển trời xanh mênh mông, là những gợn sóng nhẹ nhàng cuốn trôi những cổ vật quý giá, là những cơn gió mang theo hơi mặn chu du khắp nơi, đem những hương vị tươi mát của biển cả đến với những người tự do. Mà sâu xuống phía dưới, xuyên qua hàng nghìn lớp nước nặng nề và thoát ly khỏi cái ánh sáng mạnh mẽ, ấm áp kia, cùng nhau hòa mình vào bóng tối nơi đáy biển lạnh lẽo.
— Tối tăm mà lạnh lẽo, xinh đẹp mà nguy hiểm.
...
["Cuộc thi kết thúc!"]
["Chặng 3: Số thí sinh vượt qua là 27 (tính cả một thí sinh đã chết)"]
Chiếc loa trong phòng lại lần nữa vang lên, đánh thức cái tâm trí đang chìm sâu trong vũng bùn tội lỗi mang tên Quá Khứ của em.
Kuro hơi hé mắt, em nhìn đống người đang đứng trước mặt, lại chuyển tầm mắt, ráo riết kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.
:"Anh ấy cũng qua rồi..."
Dáng hình nhỏ nhắn màu xanh rực rỡ của Kurapika lấm lem bùn đất, gương mặt xinh đẹp luôn treo trên môi một nụ cười tươi tỏa nắng. Nhưng em biết chắc rằng, đằng sau gương mặt xinh đẹp và luôn vui tươi ấy, chính là mối hận thù sâu đậm mà Nii-san dành cho Genei Ryodan.
Nghĩ đến đây, Kuro lại không khỏi tự trách bản thân, vì đã không thể ở bên mà an ủi Nii-san trong khoảng thời gian anh ấy khó khăn và đau khổ nhất.
Rồi, em đứng dậy, theo đoàn người mà tiến ra bên ngoài.
"Chúc mừng mọi người đã vượt qua Chặng thi, chỉ còn hai Chặng nữa thôi. Chặng 4 và Chặng cuối."
Một người đàn ông với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc chổng ngược, chôm chỉa và khuôn đầu tròn tròn, trông rất giống một quả dứa, anh ta đeo một cặp kính tròn và có đôi mắt khá sắc sảo.
"Chặng 4 sẽ diễn ra ở đảo Zebiru."
Anh ta nở nụ cười nham hiểm, khuôn mặt đáng sợ nói. Mà đằng sau, bóng hình của một hòn đảo lớn đang lờ mờ xuất hiện.
...
w.1090.
- Sắp đi học nên nổi hứng viết cho các bồ :3
Khen tui chăm chỉ đi 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
|HXH| Em Trai
FanficKurapika Kurta có một người em trai hiện đang không rõ sống chết. Là người mà cậu dành trọn một phần cuộc đời để yêu thương và chăm sóc, là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Là đứa trẻ mang trên mình một tai họa nặng nề, em như một vật...