Killua tay đút túi quần ung dung đi dạo trong rừng sâu, hiện tại cậu đã có được bảng số của con mồi và bảng số của cậu, đủ điểm để qua vòng, tuy nhiên lại còn quá nhiều thời gian nên Killua cảm thấy khá chán.
Đến tận bây giờ, khi mà sự việc đã qua được một ngày, cơ thể cậu cũng vẫn chưa hết run rẩy và sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng hùng vĩ ngày hôm kia. Cái cảnh tượng mà cậu có chết cũng không thể nào quên được.
Một con quái thú tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, một con linh thú dường như chỉ được truyền tai nhau qua các câu chuyện dân gian, qua những câu chuyện cổ tích, một con mãnh thú với sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới này đã giáng lâm, ngay trước tầm mắt cậu.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng cái áp lực và sát khí nồng đậm ấy cũng đủ để khiến toàn bộ cơ thể cậu tê cứng, các giác quan như bị vô hiệu hóa, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều run rẩy một cách kịch liệt. Não bộ trì trệ và hơi thở như bị bóp nghẹn lại.
Killua chưa bao giờ trải qua cái cảm giác cận kề cái chết như vậy bao giờ, giống như lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ cậu vậy, chỉ cần động đậy một cái cũng đủ để thịt nát xương tan.
Áp lực khủng bố như muốn ép con người ta đến chết, đến máu thịt bầy nhầy, răng môi lẫn lộn.
Killua hoảng loạn ghì chặt cánh tay đang run rẩy kịch liệt của mình, cậu mím môi, ghiến răng ken két. Cái cảm giác bất lực khi ấy, cái cảm giác mà bản thân chỉ là một kẻ yếu kém ấy khiến Killua chán ghét đến cùng cực.
Cá voi Thông Thiên là một sinh vật thần thoại, sức mạnh của nó đủ sức để làm khuấy đảo nhân thế chỉ với một cái húc nhẹ.
Và cũng thật may mắn, Killua Zoldyck mới chỉ diện kiến sinh vật thần thoại ấy trong vòng 1,4 giây. Nếu như con số ấy nhích thêm 0,6 giây nữa, cơ thể phàm nhân nhỏ bé ấy sẽ không thể chịu nổi thứ áp lực kinh hồn mà máu thịt đầm đìa.
...
Hisoka Morrow nhìn bầu trời xanh với đám mây trắng hững hờ kia, trong lòng không khỏi dậy sóng. Cái cảm giác sởn gai óc kinh khủng ấy vẫn ám ảnh hắn tới tận bây giờ, và nó sẽ mãi in hằn trong tâm trí hắn, có lẽ là toàn bộ nhân loại đến lúc lìa đời.
Cá voi Thông Thiên, sinh vật thần thoại tưởng như chỉ có trong sách truyện, lại hiện hữu dưới mắt hắn chỉ trong vài ngày qua.
Hisoka vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác kích thích đến phát rồ khi nhắn nhìn thấy sinh vật ấy, cơ thể hắn run rẩy, não bộ hắn tê liệt, các tề bào thì sục sôi sự phấn khích điên cuồng và sợ hãi tột cùng.
Hắn muốn lao lên, nhưng đôi chân cứ run rẩy và dính chặt lấy nền đất. Cái áp lực và sát khí kinh khủng ấy khiến trái tim hắn đập như điên dại, hơi thở nặng nề như sợ bị bóp nghẹt lấy.
Cái cảm giác đó, thật sự quá phấn khích!
Nhưng Hisoka Morrow không biết rằng, chỉ cần thời gian hắn nhìn thấy Cá voi Thông Thiên vượt quá 1,5 giây, toàn bộ mạch máu và cơ thể hắn sẽ nổ tung.
Không, Hisoka biết điều này, nhưng khoái lạc cùng sự kích thích cực độ ấy đã khiến hắn không còn quan tâm đến sống chết nữa.
...
Gon ngây ngốc nhìn mặt nước tĩnh lặng dưới bầu trời xanh rộng mở, ngay tại nơi này, cậu đã tận mắt nhìn thấy một con quái thú thật kinh khủng. Gon hay toàn bộ thế gian đều cảm nhận được, ngay khi con quái thú ấy ngự thế, một áp lực kinh khủng đã ngay lập tức bao trùm toàn bộ trái tim và tâm trí. Áp lực như muốn đè nát trái tim bé nhỏ ấy thành một bãi máu tươi.
Cả cơ thể cùng toàn bộ dây thần kinh đều căng cứng đến tột độ, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy và vang lên tiếng cảnh báo "NGUY HIỂM!!!" điên cuồng. Cảm giác như chỉ cần động đậy một cái liền có một con dao đâm xuyên qua cổ họng vậy. Sợ hãi và hoảng loạn, sửng sốt cùng bất lực.
Hơi thở như ngừng lại, trái tim bé nhỏ đập điên cuồng như muốn vỡ tung.
Tai cậu ong ong lên từng hồi, đầu như có búa đập vào từng hồi, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều trong trạng thái run rẩy và co chặt. Mọi thứ, đều quá sức khủng khiếp với một đứa trẻ như Gon.
...
Netero yên lặng đứng giữa đống hoang tàn còn lại sau trận chiến, cõi lòng nặng nề vô cùng. Ông luôn xem Kuro như cháu trai mà tận tình yêu quý, vậy nên nhìn cái cơ thể tàn tạ ấy của thằng bé, Netero vô cùng đau đớn và xót xa.
Ông nhớ lại hình ảnh hùng vĩ của Cá voi Thông Thiên, không khỏi có chút thảng thốt trong lòng. Cái đứa trẻ ấy, không lúc nào là không khiến ông lo lắng.
Ngay lúc Cá voi ngự thế, cái áp lực kinh khủng ấy hiện hữu cũng là lúc mà Netero thấy hoảng loạn. Ông biết, người mà có thể triệu hồi Cá voi Thông Thiên trên hòn đảo này, chỉ có duy nhất mình Kuro. Nhưng Netero cũng hiểu, để triệu hồi được sinh vật thần thoại ấy, người triệu hồi phải dùng niệm và cả sinh mạng của bản thân để duy trì nhân dạng của nó ở nhân thế.
Netero thề, ông chưa bao giờ thấy hoảng loạn như vậy trong đời, đứa trẻ ấy ông yêu thương còn hơn cả con trai mình, lại đang đánh cược mạng sống vào một trận đánh vô nghĩa.
Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy được cỗ áp lực nặng nề ấy đang từng ngày bóp chặt lấy trái tim ông, khiến Netero cảm thấy cận kề cái chết hơn bao giờ hết.
...
Nếu có ai hỏi Kurapika: "Trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời bạn là gì?"
Thì anh sẽ không do dự mà trả lời: "Chính là việc tận mắt nhìn thấy sinh vật thần thoại!"
Phải, Kurapika sẽ không bao giờ quên, có chết cũng sẽ không quên cái ngày hôm ấy.
Cả cơ thể như muốn nổ tung thành nhiều mảnh, áp lực nặng nề đè nặng lên đôi vai gầy ấy tựa đang gánh vác cả hàng nghìn tỷ tấn kim loại, đau đớn và hãi hùng tột cùng.
Tuy nhiên, giữa thời khắc như cận kề cái chết ấy, Kurapika lại cảm thấy chút sự quen thuộc mà anh đã lâu rồi không được cảm nhận. Kurapika cảm nhận được, giữa đống áp lực nặng nề ấy là hơi thở quen thuộc của em trai, người mà anh mong mỏi được gặp lại.
Dù chỉ là một chốc thoáng qua, nhưng nó lại khiến anh nhớ mãi không quên, cái dư vị tình thân quen thuộc như ngấm vào máu ấy.
...
w.1230.
- Còn anhiu Illumi với Leorio nhưng mà m lười quấ, để chap sau viết nốt ;-; dự là chap sau siêu ngắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/345923000-288-k597519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|HXH| Em Trai
Hayran KurguKurapika Kurta có một người em trai hiện đang không rõ sống chết. Là người mà cậu dành trọn một phần cuộc đời để yêu thương và chăm sóc, là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Là đứa trẻ mang trên mình một tai họa nặng nề, em như một vật...