Lúc Kuro tỉnh dậy đã là ba ngày trôi qua, và kì thi đang dần đi đến hồi kết.
Kuro mệt mỏi nhìn ánh sáng đang le lói phía cửa hang, em hơi cựa người, cảm giác đau đớn tột cùng và nặng nề lúc trước đã biến mất, thay vào đó là sự thoải mái khiến em bất ngờ.
Kuro nghi hoặc nhìn đôi bàn tay của mình, đáng lý ra với đống thương tích khủng khiếp như thế cơ thể em không thể nào tự chữa lành hoàn toàn chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Em như nghĩ ra điều gì đó mà đột nhiên nhăn mày, đôi mắt màu tím xinh đẹp hiện lên tia chán ghét và ghê tởm cùng cực.
Kuro đoán tên chó chết nào đó đã đến và chữa trị cho em, và có lẽ đó là thằng khốn nạn Halice Fun.
Em chán ghét mà lầm bầm chửi rủa, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra đến cửa hang, Kuro mới thấy rõ bộ dạng của mình rách nát đến nhường nào, quần áo rách tan nát và thấm đẫm máu tươi, tuy vậy làn da trắng trẻo xinh đẹp lại không một vết xước, vẫn vô cùng mịn màng và tràn trề sức sống, căng bóng hồng hào dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng.
Kuro thở dài, xoa nhẹ mái tóc của mình, em chạy đến chỗ bờ sông để tắm rửa một chút.
Dòng nước trong vắt, lạnh lẽo và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trượt dài trên cơ thể nhỏ bé mà săn chắc của Kuro, chúng chảy qua từng khối cơ mạnh mẽ rồi trôi tuột xuống dưới, xen qua làn da hồng hào đầy non nớt mà chảy róc rách xuống dòng sông. Mái tóc trắng bồng bềnh thấm đẫm nước, chúng hơi xẹp xuống, nhỏ giọt xuống tấm lưng trần trắng trẻo, men theo những vết sẹo nhỏ chảy xuống dưới hông, trượt qua hõm Apollo đầy nam tính rồi rủ xuống khe mông. Xương quai xanh và yết hầu quyến rũ hơi run lên, khiến những giọt nước đang đọng trên đó rung nhẹ rồi rơi xuống.
Em ngâm mình trong làn nước trong vắt và se lạnh, cảm giác thư thái tràn ngập trong cuống họng em, khiến Kuro không nhịn được mà hơi gầm gừ.
Em khép hờ đôi mi dày, cảm xúc tiêu cực tích tự bấy lâu nay đã dần tan biến, thay vào đó là sự thoải mái vô cùng. Em ngụp cả đầu xuống dòng nước, trôi theo những chú cá và các hàng đá cuội mà thỏa thích bơi lội, hòa mình vào thiên nhiên lúc nào cũng là điều tuyệt nhất.
Em ngâm mình một lúc lâu rồi mới lên bờ, lấy quần áo mặc lại. Kuro chợt nghi hoặc nhìn chiếc áo trong tay mình, em nhớ quần áo của em đâu sạch như này? còn vô cùng thơm tho và phẳng phiu nữa. Em ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt màu amethyst đen ngòm đảo nhanh nhưng chẳng thu được bóng dáng ai.
Kuro đành mặc kệ, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, có quần áo sạch để mặc là tốt lắm rồi.
Bộ đồ này hơi khác bộ trước của em, nếu bộ trước là áo len cổ lọ thì bộ này là áo croptop bó sát ở ngoài và áo lưới mỏng bên trong, có thể thấy được da thịt mềm mại ẩn hiện, mặc một chiếc áo khoác mỏng nhẹ có mũ chùm, bên trên là phần vải trơn, bên dưới là vải lưới đan kì công. Quần ống rộng bình thường. Kuro cảm thấy bộ quần áo này hơi kì kì, nhưng em lại chẳng biết kì chỗ nào, nên em cũng chẳng thèm để ý nữa.
Em lang thang trong rừng cây, tiện thể hái vài trái ngọt để ăn, mặc dù chúng có chút độc tố nhưng em chịu được, em hướng đến chỗ tập kết của mọi người.
Đứng trong một bụi rậm, Kuro chống hông nhìn xung quanh, có khá nhiều người đang ở đây đấy nhỉ? Cả Nii-san, Gon với Killua này. Hừm, hình như Gon với Nii-san và một người nữa đang bàn chuyện gì đấy thì phải, dù có chút lo lắng nhưng Kuro quyết định không quan tâm.
Em nằm xuống, chưa được mấy giây liền cảm thấy gồ đất bên cạnh trồi lên, Kuro nhìn sang, một người thiếu niên với ngũ quan sắc sảo, mái tóc đen dài óng ả và đặc biệt là đôi mắt cú đen láy như hai viên mã não của anh ta.
Kuro im lặng nhìn anh ta ngồi xuống bên cạnh, có vẻ cả hai đều không có ý định bắt chuyện nên không khí cứ thế chìm vào yên lặng.
Kuro thì không quan tâm lắm đến sự xuất hiện kia, chỉ cần không làm phiền đến em là được, và người kia có vẻ cũng như vậy.
Và rồi, kẻ phá hoại bầu không khí yên ắng đầy yên bình này đã đến, Hisoka Morrow aka Chúa Hề đã xuất hiện.
"Tiểu Miêu, Illumi, hai người thân thiết quá nhỉ~?"
Hisoka thình lình xuất hiện đằng sau Kuro, khiến em hơi giật mình mà ngay lập tức bật dậy, con dao thủ sẵn trong túi mạnh mẽ đâm về phía Hisoka. Hisoka mỉm cười thích thú tránh né, núp sau lưng Illumi mà lè lưỡi.
"Em vẫn cục súc như ngày nào nhỉ Tiểu Miêu~~" Điệu cười "fufufufufu" ấy của hắn thật khiến người ta ghê tởm.
Kuro nhíu mày, tặc lưỡi nhìn Hisoka đang nhởn nhơ, nhìn hai người trước mắt đang dính vào nhau mà Kuro đảo mắt, lại chẹp miệng, hóa ra hai người đó là bạn à? Một người bình thường tĩnh lặng như thế kia sao có thể làm bạn với thằng điên điên khùng khùng như Hisoka được nhỉ? Đúng thật thế giới lắm điều kì dị.
Illumi mặc dù mặt không đổi nhưng trong lòng đã sớm kì thị Hisoka, anh chẹp miệng, nói.
"Tránh xa tôi ra Hisoka."
Hisoka nhìn Illumi đang liếc mình trước mặt, mặt cười tươi.
"Hừm~ Sao cậu lại đuổi tôi như vậy chứ~?"
Illumi nhíu mày nhẹ, gần như chẳng chuyển động tí nào, nhưng Kuro lại dễ dàng cảm nhận được sự chán ghét và chê bai vô cùng lớn của anh ta.
Illumi rút châm, Hisoka thấy vậy liền vui vẻ giơ tay hàng rồi tránh ra xa.
Hắn ta lại sáp gần vào Kuro.
"Nè nè Tiểu Miêu à, em lấy được bảng số đối thủ chưa đấy?"
Kuro chán ghét nhíu mày khi thấy Hisoka lại gần, em lùi lại, cáu kỉnh nói.
"Tại sao tôi phải nói cho anh?"
"Thôi nào~" Hisoka vẫn không thôi, giọng nói ngả ngớn cùng khuôn mặt biến thái khiến em bài xích không thôi. Hắn cứ sáp lại gần em, mỗi lần như vậy Kuro lại đấm hắn một cái mà vẫn không chừa.
Illumi cảm thấy vô cùng ngứa mắt trước một màn này, anh lườm Hisoka, sau đó lấy châm ra và phi vào hắn ta. Hisoka đang xà nẹo xà nẹo lại gần Kuro dù bị em đấm mấy lần thì bị mấy cây châm đang bay tới của Illumi làm giật mình, hắn tránh đi, đống chân ấy ghim vào thân cây thật sâu, khiến thân cây hơi nứt gãy.
Hisoka nhìn qua Illumi: "Sao cậu ném châm tôi?"
Illumi mặt tỉnh bơ đáp: "Vô tình thôi."
Hisoka cười "fufufufu" mà trong lòng thầm nghĩ: "Chắc đang khó chịu vô cùng ấy nhỉii~~?"
Illumi nếu nghe được mấy lời này của Hisoka: cầm châm dí thằng chả đến cùng.
Kuro nhìn "hai người bạn thân" này mà ba chấm.
Đây mà là bạn thân á? Bạn thân ai nấy lo thì có.
Đúng là tình bạn plastic.
Kuro ngán ngẩm không thèm quan tâm nữa mà đi ra chỗ khác.
...
Lâu rồi mới quay lại, có ai còn nhớ mình hông taaa??? ლ(╹◡╹ლ)
![](https://img.wattpad.com/cover/345923000-288-k597519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|HXH| Em Trai
FanfictionKurapika Kurta có một người em trai hiện đang không rõ sống chết. Là người mà cậu dành trọn một phần cuộc đời để yêu thương và chăm sóc, là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Là đứa trẻ mang trên mình một tai họa nặng nề, em như một vật...