|Em Trai| 27.

78 10 8
                                    

"Netero..."

Em thì thào gọi, cổ họng như thiêu đốt.

Kuro nhìn lão già em ghét đang đứng trước mặt, cảm giác mệt mỏi khiến em không buồn kỳ thị nữa mà quay lưng bỏ đi.

Netero vuốt bộ thư giãn, lão nhìn bóng lưng nặng nề mà thẳng tắp nó đi, đáy mắt thiết lập nền sáng thứ hai không rõ.

Kuro cầm bảng số của mình và Anna trong tay, đôi mắt đen đặc biệt sâu thêm một tầng cảm xúc.

Em bước vào cái hang lúc trước, ngồi bệt xuống đất mà yên tĩnh nhắm mắt.

Cơ thể Kuro hiện tại nặng nề như chứa hàng tấn sắt, đầu thì cứ đau âm ỉ thật lâu như có thứ gì đó đang di chuyển trong đó, khiến tất cả mọi thứ như lộn tùng phèo hết lên. Tay chân em rã rời, vết thương từ cú chém khi nãy của Anna đau nhức từng hồi, nó vẫn đang rỉ máu và hút cạn đi chút sinh lực cuối cùng của em. 

Trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt, nó chẳng còn chút sức lực nào để hoạt động, đến cả hơi thở của em cũng thoi thóp như người sắp chết.

Trận đánh ban nãy có thể ngắn, có thể kết thúc chóng vánh, nhưng những dư âm mà nó để lại cho thế giới và thương tổn nó mang lại cho Kuro là điều không thể bàn cãi.

Chỉ tính riêng đến việc triệu hồi Cá voi Thông Thiên, Kuro cũng đã phải nhận cái giá nặng nề.

Niệm lực của em như bị xé toạc ra từng mảnh, theo những dòng chuyển dời của Cá voi mà rót từ từ vào người nó để duy trì nhân dạng. Cá voi Thông Thiên được triệu hồi và tồn tại dựa trên lượng khí của Kuro.

Ngoài ra, những vết thương và dư âm từ cuộc chiến ấy cũng khiến cơ thể em chịu vô số tổn thương. 

Kuro có thể cảm nhận được, xương sườn em gãy bốn cái, toàn bộ những sợi cơ đều trong trạng thái cạn kiệt và một vài sợi đã đứt hoàn toàn. Xương tay, xương đùi, xương vai và xương hông đều bị rạn nứt nghiêm trọng, tưởng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, mạch máu như muốn nổ tung và toàn bộ giác quan của em đang lâm vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. 

Làn da bong tróc và trầy xước đến mức kinh khủng, bắp chân và phần lòng bàn chân co rút từng đợt đau đớn. Cổ họng em đau rát đến độ chỉ có thể thì thào mấy tiếng một cách yếu ớt.

Em hít thở một cách nặng nề, đôi mắt đen đục mất dần ánh sáng, sau đó khép lại từ từ.

Máu bắt đầu chảy ra từ tai, mũi, miệng, mắt, hơi thở yếu ớt đến nỗi tưởng như đã ngừng hoàn toàn, nó ngắt quãng từng đợt như muốn giết chết chính cái thân thể này. 

Nhìn cơ thể tàn tạ này của Kuro thật giống một người vừa chết.

Làn da tái nhợt đến độ có thể nhìn rõ từng mạch máu nóng hồng, đôi môi không chút huyết sắc và đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở phía cửa hang, bộ đồ trắng tinh khôi sạch sẽ không hề hợp với cái hoàn cảnh này chút nào. Kẻ đó bước từng bước vào trong, mái tóc xám đung đưa theo từng bước chân của y. Kẻ đó dừng lại trước cơ thể không còn động đậy của Kuro, hắn rũ mi mắt, liền bao trọn cái bộ dạng đáng thương và bần hèn này vào mắt, dù vậy, dáng vẻ có bẩn thỉu đến đâu nhưng em vẫn thật xinh đẹp.

Halice Fun cúi xuống, hắn giơ đôi bàn tay thon dài với những khớp cơ rõ ràng, trắng ngần ẩn sau đôi găng tay trắng lên vuốt ve gương mặt trắng bệch đầy máu của em.

"Em đã thực sự trưởng thành rồi đấy, Kuroe~"

Đôi mắt như viên Shappire hiện lên chút tình yêu vặn vẹo đến điên cuồng.

Hắn vuốt nhẹ xuống chạm vào đôi môi mềm mại và căng bóng nhưng nhợt nhạt của em, ngón tay cái nhẹ nhàng cạy mở đôi môi đang mím chặt, nhanh nhẹn luồn vào khoang miệng nhỏ bé mà khuấy đảo. 

Halice Fun đưa ngón tay cái lên miệng, hắn liếm nhẹ phần nước bọt loang lổ trên chiếc găng tay trắng, khiến nó bện lại dính vào da thịt.

Hắn cười thích thú, ngón tay di chuyển lên đặt giữa trán em, gõ nhẹ hai cái vào giữa ấn đường, sau đó miết lấy giữa trán.

Một hình tròn bên trong có chữ X màu xanh lam nhanh chóng hiện lên giữa trán, nó sáng lên rực rỡ, sau đó lụi tàn đi mà biến mất.

Halice Fun đứng dậy, vỗ nhẹ mấy cái lên mái tóc bồng bềnh của em, sau đó quay lưng bỏ đi.

...

w.833.

- Mọi người có muốn t viết một arc riêng về quá khứ Kuro hong? 

|HXH| Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ