Kuro ngán ngẩm nhìn hai thằng khùng đang chí chóe nhau từ nãy đến giờ, sao số em lúc nào cũng bị dính vào mấy đứa dở hơi thế nhỉ?
Em mặc kệ hai thằng dở hơi kia mà chạy ra chỗ khác, dù sao vẫn còn một chút thời gian trước khi phải tập hợp. Em lang thang trong rừng cây, tiếng lá cây xào xạc trong gió mát khiến em cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Đột nhiên, em cảm nhận được một tiếng bước chân khác đang tiến gần về phía này, tiếng bước chân này hơi chút quen thuộc, là một người em mới quen gần đây.
Quả đầu trắng lấp ló phía sau những thân cây đang bị nắng chiếu rọi, là Killua.
Kuro hơi khó chịu trong lòng, em không muốn chạm mặt Killua ngay lúc này nên đã rẽ sang một hướng khác, khuất bóng sau những tán cây rợp bóng mát.
Ngay sau khi Kuro vừa rời bước Killua đã tiến đến, cậu nhìn theo hướng em vừa đi mà không khỏi trầm ngâm. Hình như Kuro đang tránh mặt cậu? Killua hơi khó hiểu, cậu nhớ là cậu không làm gì quá đáng với anh ấ—
Killua chợt nhớ đến chuyện mấy hôm trước, lúc cậu trộm hôn Kuro trên kinh khí tàu mà không khỏi cảm thấy ngại ngùng, gò má hơi nóng ran, lúc hôn Kuro thì cậu chẳng cảm thấy gì ngoài sự hạnh phúc và thỏa mãn, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cũng quá đáng thiệt. Killua nghi ngờ đó là nguyên do mà Kuro tránh mặt cậu.
Nhưng chẳng phải lúc đó anh ấy ngủ rồi à? Sao biết được chuyện này nhỉ? Mà, chắc không phải cái này đâu. Killua tự thôi miên bản thân mình rằng chuyện này chưa ai biết và việc Kuro tránh mặt cậu là do thứ khác, chứ không Killua cũng tự đấm chết bản thân quá.
Đã hôn trộm còn bị phát hiện, chưa kể người ta có thích hay không, nếu Killua là người bị hôn mà biết sự thật chắc bóp chết thằng hôn mình quá.
Cậu đành nhún vai thở dài, chờ một lúc nào đó rồi sẽ nói chuyện với Kuro sau vậy.
...
Hisoka cười cười nhìn Illumi, sau đó quay sang định tiếp tục cà nhớn với Kuro thì phát hiện em đã rời đi từ đời nào (thực ra là năm giây trước), hắn đảo mắt khắp mọi nơi nhưng chẳng tìm được bóng dáng em.
"Hừm~ Tiểu Miêu đi đâu rồi nhỉ~?" Hắn xoa xoa cằm giả bộ suy ngẫm.
Illumi nhìn Hisoka bằng nửa con mắt, nơi này chẳng còn gì thú vị nên anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Hisoka gọi lại.
"Này Illumi, cậu cũng để ý Tiểu Miêu đúng không~" Hắn nhoẻn miệng thật cười sâu, đôi mắt cáo ranh mãnh híp lại.
Illumi quay đầu lại nhìn Hisoka, đôi mắt cú đen láy như chẳng thể nhìn rõ điều gì, anh im lặng, sau đó đột nhiên mỉm cười, đôi mắt hơi cong lại.
"Nếu phải thì sao? Nếu ta bảo là ta yêu thằng nhóc đấy thì sao?"
Hisoka vẫn cười, đôi mắt hắn sâu hoắm tựa hố đen vũ trụ, chẳng hiện hữu điều gì, có trời mới biết hắn đang cảm thấy như thế nào.
Hisoka nói, giọng điệu hắn tràn đầy sự cợt nhả, đôi mắt hắn giễu cợt nhìn Illumi, "Tôi được ôm Tiểu Miêu rồi đấy~ Cậu đã bao giờ chưa~"
Một ngã tư đèn đỏ đột nhiên nẩy thình thịch trên trán và gò má của Illumi, anh đen mặt nhìn tên hề đang nhởn nhơ kia, sau đó không nói không rằng mà rút châm phi về phía Hisoka. Khuôn mặt anh tựa La Sát với đôi mắt sáng rực, mái tóc đen nhánh mềm mại tung bay trong gió.
"Ngươi có thể ngậm mồm vào không? Hoặc ta sẽ nhét đầy châm vào mồm ngươi."
Hisoka nghệt mặt nhìn Illumi đang nổi giận, hắn cười.
"Bình tĩnh nào người anh em."
...
Tâm trạng đang tốt của Kuro kể từ khi nhìn Killua đã giảm xuống một nửa, em dù ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng sớm đã khó chịu. Đang đi thì Kuro bắt gặp một bóng dáng thân thuộc đang trốn trong bụi rậm phía trước, tâm tình vốn dĩ khó chịu lại vì nhìn thấy anh ấy mà trở nên tốt hơn.
Em cúi xuống nấp vào một bụi cây cách đó không xa mà quan sát hia người kia, là Kurapika và Leorio đang chăm chú quan sát một hang động nhỏ. Em chợt có dự cảm không lành, và đúng như Kuro dự đoán, một tiếng gào thất thanh của Gon chợt vọng ra từ hang núi kia.
"Kurapika! Leorio! Hai anh không được vào đây!!" Sau đó là im bặt.
Kuro nhìn hai bóng dáng một cao một thấp kia đang thấp thỏm, lo âu cho Gon trong hang mà cảm thấy hơi buồn cười, đúng là anh trai em vẫn như vậy, chẳng hề đổi thay.
Sau một hồi bàn bạc, Kurapika và Leorio quyết định sẽ xông vào đó cứu Gon ra, quả nhiên đúng như Kuro suy đoán. Em không tiện ra mặt, nhưng cũng không thể để anh trai em đi vào chỗ nguy hiểm được, nhất là khi đang có em ở đây. Kuro lén lút thả một lá bùa hình con mắt theo chân Kurapika và Leorio vào hang động, thông qua quá bùa ấy Kuro có thể hình dung sơ sơ tình hình trong đấy.
Nếu nguy hiểm, em sẽ ra mặt, an toàn của Nii-san là trên hết.
Lượt bỏ một số đoạn, ngồi chờ khoảng 10 phút thì từ trong hang động, Kurapika, Leorio, Gon và một thí sinh khác chạy ra. Em nhìn ba người họ tung tăng đi về sau khi lấy được bảng tên mà yên tâm hơn, đứng dậy bỏ đi.
Ngay sau đó.
Kurapika đang đi bỗng dừng lại, anh hơi trầm ngâm quay lại nhìn, chẳng có ai khác ngoài Tonpu đang dựa vào cây bất tỉnh. Anh mím môi, đôi lông mày nhíu lại một chút, rõ ràng anh cảm thấy một sự hiện diện rất quen thuộc và mạnh mẽ.
Gon thấy Kurapika đứng đờ ra thì khó hiểu hỏi:
"Anh sao vậy Kurapika?"
Kurapika lúc bấy giờ mới mỉm cười lắc đầu, bảo không sao.
Gon nhìn theo Kurapika đang bước đi, lòng hơi trùng xuống.
Kuro đã ở đây, vì Kurapika...
...
- Tui đã quay trở lại 🔥
Movie 4 Mha đã ra lò, không biết bao giờ mới về VN nữaa
![](https://img.wattpad.com/cover/345923000-288-k597519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|HXH| Em Trai
FanfictionKurapika Kurta có một người em trai hiện đang không rõ sống chết. Là người mà cậu dành trọn một phần cuộc đời để yêu thương và chăm sóc, là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Là đứa trẻ mang trên mình một tai họa nặng nề, em như một vật...