Hôm nay là ngày tôi-Sasaki Natsumi một cơ trưởng đến học viện Steya để đc phân công thuyền viên cho Hyperion.
"Nè Himeko, tôi là kiểu người rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, và trực giác của tôi đang mách bảo bước chân vào ngôi trường này là một ý tồi."
Tôi đứng trước cổng trưởng vừa nhìn vào khuôn viên sau cánh cổng vừa nói với vị thiếu tá với màu tóc đỏ rực phía bên cạnh tôi
"Thôi nào, chẳng phải cậu khoái sao, thân là đàn ông được phép bước chân vào ngôi trường chỉ đào tạo các Valkyrie, lại còn là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, không khoái mới lạ á" (Himeko)
"Tôi-.... Không phủ nhận. NHƯNG mà đó chính là lí do mà tôi có cảm giác không lành về nơi nà-"
Chính vào lúc tôi không phủ định lời nói của Himeko thì những học viên đi qua chúng tôi nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự "Chào mừng" khiến tôi lạnh sống lưng, ngắt những gì bản thân định nói và khóc thầm trong lòng. 'Muốn về quá, mị không muốn ở nơi này nữa, cứ thế này thì tuổi thọ của mình sẽ càng ngày càng ngắn, từ thể xác đến tinh thần'
"Bớt trầm kảm đi và vào trong đi tên ngốc này"
Nói xong Himeko vỗ vai tôi 1 cái thiệt mạnh vừa nhìn tôi vừa cười khoái chí - 1 nụ cười không 1 vết xước đến từ 1 người đã khiến tôi muốn đào hố chôn thân. Không cần phải là một người giỏi đọc vị cũng đoán được cổ đang vui đến mức nào khi chôn sống tôi bằng những ánh mắt hình viên đạn của những học viên nghe thấy những gì chúng tôi nói. Thôi thìiiiiii, phóng lao phải theo lao thôi, đã đến đây rồi thì chỉ có bước đi đến cùng thôi
Ngẫm vậy, tôi liền quay gót khiến bản thân quay 1 góc 180 độ hoàn hảo rồi bước những bước tràn đẩy tự tin đi ngược lại cánh cổng học viên---. Đáng ra quy trình nó phải như vậy nếu như không có ai đó là 1 Valkyrie cấp A kì cựu nắm cổ áo tôi rồi kéo tôi vào trong.
Phía trong học viện, hiện tại tôi-1 thân 1 mình đứng giữa khuôn viên học viện sau khi bị bạn đồng hành của mình bỏ lại vì lí do không thể hợp lí hơn, đó là lên lớp. Nên yeahhhhhhh, tôi đang đứng đây, chịu những ánh nhìn từ toàn bộ học viên đi qua với không gì trên người có thể chỉ cho tôi đâu là phòng của hiệu trưởng mà Himeko kêu tôi lên. Xung quanh chỉ toàn là những Valkyrie tập sự, vừa đi vừa nhỏ giọng bản tán xì xào to nhỏ. Thực tại tàn khốc thường khiến con người tìm đủ mọi cách để trốn tránh nó, 1 trong những cách điển hình đó là trốn vào trong suy nghĩ của bản thân mình, nó là 1 cách khá hiệu quả với đa số con người, nhưng với tôi thì *ÉO.
'HAHAHAHAHAHAHAHAHA, nhìn vẻ mặt của ngươi kìa, cái vẻ mặt chua chát ấy, HAHAHAHAHAHAHA, nào nào đừng tránh mặt ta như vậy chứ, quay qua đây cho ta nhìn cái nào~~. Phụt-, HAHAx3.14'(???)
khi bản thân chìm vào suy nghĩ, thì 1 tràng cười như được mùa cứ thế trôi vào tai tôi, 'Ahhhhh~~~~~, mấy kẻ hay trốn tránh sự thật thường phải nhận quả đắng, nhưng thế này có hơi quá không nhỉ cuộc đời' (Natsumi)
Tự bao giờ, khóe mắt tôi có chút cay, chắc bởi hiện thực tàn khốc cả trong và ngoài đây mà. 'Haiza, thôi kệ mọe nó đi, hỏi đường lên phòng hiệu trưởng rồi sủi khỏi cái chốn tàn nhẫn này vậy'. Lơ đi tràng cười không ngớt trong đầu, ngẫm nghĩ bản thân phải hành động càng sớm càng tốt thì đời nó lại vả cho thêm phát nữa. Thấy chưa, tôi bảo rồi mà, vào đây là một sai lầm, LỚN.
"Ano~~~, mọi người có thể ch- HỰ!!!!"
"Kya!!"(???)
Vừa quay qua quay lại mở mồm ú ớ được vài chữ thì bỗng dưng có một lực tác động rất "nhẹ" tác động vào thẳng người tôi và đánh bay tôi đi vài mét với nơi tiếp đất đầu tiên là bằng đầu, rồi đến toàn thân đổ sụp xuống sàn, và với đòn quyết định là sức nặng của 1 ai đó ngã nhào vào người tôi, bị quán tính tác động và đầu của người đó cứ thế tác động thẳng vào cằm tôi.
'Đòn này mà mang đi đấu vật có khi được đó' (Natsumi)
'Umu, chuẩn không phải chỉnh'(???)
Và đó là vài chục phút đầu tiên của ngày đầu tiên của tôi ở môi trường mới, cứ phải gọi là hết nước chấm.
TO BE CONTINUE
(tác phẩm đầu tay của 1 thèn wibu ngu văn)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai Impact 3rd) Captain's Bizarre Adventure
Romancevẫn là honkai impact 3rd nhưng với sự góp mặt của một nhân tố mới - 1 vị thuyền trưởng không phải là Himeko