Special: Kiana's birthday

302 16 7
                                    

Ngày 1/12:

"Xem nào~~~~. Sắp tới tôi lại chuẩn bị bị điều đi rồi, sắp tới cả lớp vẫn tiếp tục hoạt động tự học như mọi khi nha."(Natsumi)

Nghe những câu từ của anh ấy, cả lớp liên hồi phát ra những tiếng tiếng kêu phản đối kiểu:"Boo~~~~", Đình công~~~~.",...

"Eh..."(Kiana)

"Tôi cũng có muốn quái đâu~. Tôi cũng chả muốn đi dạy đâu, mà đây mà mệnh lệnh nên tôi cũng chịu."(Natsumi)

"Ah! Thầy vừa nói cái gì đó!!"(Đồng loạt cả lớp)

"Không~~~~ Tôi nói tôi chỉ không muốn đi làm nhiệm vụ thôi á~~~~. Không nói là không muốn đi dạy đâu, các em nghe nhầm rồi."(Natsumi)

"Xàm ngôn!!!"(Cả lớp)

"Fufu, cả lớp mỗi khi có Natsumi-san đều vui vẻ nhộn nhịp như này. Nhìn thôi cũng không nhịn được cười."(Mei)

"Công nhận, điều đó chứng tỏ cả sự tồn tại của anh ấy là 1 trò cười, nên điều đó mới khiến lớp mình được như vậy."(Bronya)

"Lần này thầy tính đi bao lâu vậy ạ?" Không kìm được nỗi bất an vô hình trong lòng, tôi vô thức lên tiếng hỏi.

"Hửm? À...., xem nào. Lần này tôi có 1 chiến dịch chiếm lại 1 khu vực khá rộng, thành ra là là nó không dưới 1 tuần đâu."(Natsumi)

1 tuần... Mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ, nó luôn luôn dài hơn những gì anh ấy nói... Lần này, là 1 tuần...

"1 tuần sao..."(Kiana)

"Sao vậy trò Kiana?"(Natsumi)

"Dạ không có gì ạ......đồ ngốc(nói nhỏ)"(Kiana)

"Kiana..."(Mei/Bronya)

-------

Tại khu nhà chung cho các Valkyrie của Hyperion.

Sau bữa tối, khi mọi người đều đã trở về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng của Natsumi, từ trước đến nay tôi luôn ra vào đây để nghịch, chơi game hay là bị ép vào để kèm học nhưng mà không hiểu sao, lần này tôi lại không thể tiến vào căn phòng ấy.

"Chết tiệt...Mình bị sao vậy nhỉ? Cứ như bình thường là được mà... Đúng! Cứ như bình thường là được"(Kiana)

Với tay tới cái nắm cửa, dù bàn tay tôi vẫn run rẩy, càng đến gần 1 thứ vô cùng quen thuộc ấy nó lại càng lúc càng mất sức, đến mức mà bàn tay tôi có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi vẫn cố gắng để với tới nó, chỉ để có thể gặp được anh ấy, người mà tôi gặp gỡ hằng ngày.

*Cạch

"!"(Kiana)

Bất ngờ vì cánh cửa đột ngột mở ra, tôi bất giác lùi lại 1 bước để rồi trượt chân.

"Ây da, sao vậy Kiana? Đến giờ này rồi sao em vẫn ở đây? A, chẳng nhẽ định chơi game sao? Không được à nha, chưa xong bài tập thì đừng có hòng."(Natsumi)

Khi cơ thể tôi dần ngả ra sau, cánh tay ấy, cánh tay của ảnh đã vòng qua eo tôi đỡ tôi khỏi ngã ra sàn. Khi đứng trước khuôn mặt ấy, tôi như bị chặn họng vậy, mọi lời nói, mọi hành động tôi tính thực hiện đều bị trì trệ lại, thứ mà đáng ra tôi chưa bao giờ bị cả. 

(Honkai Impact 3rd) Captain's Bizarre AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ